Cảnh Vân lạnh lùng hừ một tiếng.
“Mặc kệ tướng quân tin hay không, Hàn Duy Tang nay đã không còn là Gia Hủy quận chúa năm đó. Hàn Duy Tang bây giờ thật sự hy vọng Thượng tướng quân sẽ bình định được thiên hạ hơn bất kỳ ai.” Duy Tang chậm rãi nâng mắt, con ngươi mênh mông như sương mù, khiến cho người khác nhìn không ra hư thật, “Điểm này, Cảnh tướng quân có thể hoài nghi, nhưng mà Thượng tướng quân đều rõ ràng hơn ai hết.”
Cảnh Vân im lặng một lúc lâu, đứng dậy rời đi, nhưng mà góc áo vừa biến mất ở cửa, hắn bỗng nhiên dừng bước, cũng không quay đầu lại: “Năm đó một kiếm hạ xuống, vương triều sụp đổ. Hàn Duy Tang, ngươi bây giờ thấy hài lòng rồi chứ?”
Hàn Duy Tang cúi đầu ho khan không ngừng, nhưng không trả lời.
Cảnh Vân cũng không đợi nữa, đẩy cửa ra đi thẳng.
“Chờ một chút…” Duy Tang bỗng nhiên gọi hắn lại, “Dẫn ta đi gặp tướng quân.”
Cảnh Vân xoay người lại, ý cười trên mặt có chút quỷ dị, giọng nói hơi kéo dài: “Giờ phút này ngươi còn muốn gặp ngài ấy?”
“Kỳ hạn ba tháng, ta không có lầm.”
“Đi theo ta.”
Cảnh Vân đi rất nhanh, sau khi bệnh nặng, Duy Tang hơi có chút mệt mỏi nên theo không kịp.
Ước chừng sau một nén nhang, hai người đã đến Tây Uyển ở vương phủ. Cảnh Vân cũng không nhìn thiếu nữ bên cạnh, chỉ đơn giản nói: “Nay Thượng tướng quân sủng ái Bạc Cơ, sinh hoạt hàng ngày đều ở Tây Uyển.”
Duy Tang “Ừ” một tiếng, nhíu mày, chỉ mong đi thật sâu vào đình viện phía trước, rường cột chạm trổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thị nữ thông báo vội vàng chạy tới, “Thượng tướng quân mời hai vị đi vào.”
Hai người đi tới cửa thì nghe được trong phòng có giọng nói của một cô gái nhu mì hỏi: “Tướng quân, dùng bạch chỉ hay là cam tùng?”
Lại nghe giọng nam thâm trầm cười nói: “Để cho các nàng chuẩn bị đi, nàng thích là được rồi…”
Bạch chỉ và cam tùng là hương liệu dùng cho tắm rửa, nói vậy bên trong đúng là một khung cảnh tình tứ kiều diễm, Duy Tang không khỏi có chút do dự, không biết là có nên đi vào hay không, lại nghe Giang Tái Sơ cách cửa, nói nhạt: “Nếu đã đến đây, sao không đi vào?”
Hai người đẩy cửa đi vào trong, lại nghe thấy “Ai ui” Một tiếng, một cô gái trẻ tuổi mặc váy vàng nhạt, chải tóc mây, đứng lên hờn dỗi: “Tướng quân, sao chàng lại để cho người ta tùy tiện ra hậu viện?”
“A Man, không được vô lễ.” Giang Tái Sơ buông quyển sách trong tay xuống, để ý sửa lại nếp nhăn trên trường bào, khóe môi lộ ra ý cười cưng chiều, “Cảnh Vân thì nàng biết rồi. Vị này là Hàn cô nương, là mưu sĩ dưới trướng của ta.”
Duy Tang ngước mắt nhìn cô nương trẻ tuổi này, nàng từ nhỏ quen nhìn mỹ nhân, nhưng cũng chỉ cảm thấy cô gái trước mắt này mới đúng là tuyệt sắc. Tống Ngọc từng nói về mỹ nhân chân chính như vầy: “Tăng chi nhất phân tắc trường, giảm chi nhất phân tắc đoản” (3), nữ tử như vậy mới là mỹ nhân thật sự, cũng khó trách hắn sủng ái như vậy.
(3) “Tăng chi nhất phân tắc trường, giảm chi nhất phân tắc đoản”: Thêm một phân thì quá dài, giảm một phân thì lại ngắn
“Phu nhân.” Nàng nhẹ nhàng hành lễ.
Bạc Cơ cười cười: “Đứng lên đi.” Thiếu nữ trước mặt gầy yếu như vậy, gần như tiều tụy, trên người trên tay đều có vết thương, khiến nàng cảm thấy mấy ngày trước còn đùa giỡn chút thủ đoạn nhỏ, quả nhiên là lo lắng chuyện không đâu.
“Tướng quân, ta về trước.” Bạc Cơ thấy sắc mặt Thượng tướng quân nhợt nhạt, xoay người rời đi.
“Hôm ấy chưa nói xong, bây giờ tiếp tục đi chứ.” Giang Tái Sơ bày địa đồ lên trên bàn, ý bảo hai người đến gần.
Duy Tang đi bộ một hồi lâu, toàn thân đổ đầy mồ hôi, không khỏi liếm đôi môi nứt nẻ. Nàng đang muốn mở miệng, đã thấy Giang Tái Sơ cầm chén trà men sứ đưa tới, “Uống miếng nước trước, từ từ nói.”
Duy Tang nhận lấy, lại do dự một lát, bởi vì đó là chén trà hắn đã uống qua nên chỉ nói cảm ơn rồi bỏ xuống.
Trong mắt Giang Tái Sơ thoáng cuộn sóng, nhưng rồi lại yên ả như ban đầu.
“Tướng quân, đỉnh núi phía đông được gọi là Độc Tú Phong, đối diện trục đường chính của thành Trường Phong. Nếu chúng ta muốn san bằng nó thì phải bắt đầu từ đây.”
“Ý này của ngươi không phải là viển vông sao?” Cảnh Vân không kiên nhẫn cắt lời, “Bắt chước Ngu Công dời núi (1)? Mất bao nhiêu năm? Mười năm? Hay là hai mươi năm?”
(1) Ngu Công dời núi: dựa theo tích cổ: Ngu Công huy động cả gia đình dời hai ngọn núi chắn đường trước ngõ nhà mình. Có kẻ chê cười cho ông là ngu xuẩn. Song ông vẫn quyết tâm làm vì cho rằng núi không thể cao tiếp, còn nếu đời ông làm chẳng xong, thì đời con, đời cháu… ông sẽ hoàn thành
Duy Tang cũng không để ý đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Tái Sơ, thản nhiên nói: “Tướng quân, ngài còn nhớ đập nước ở nước Thục không?”
Mặt Giang Tái Sơ không hề thay đổi: “Nhớ.”
“Vậy chắc ngài còn nhớ rõ, năm đó lúc chúng ta du ngoạn ở đấy, có một cụ già nói cho chúng ta biết cái đập nước này được xây dựng như thế nào?”
Cảnh Vân biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy: “Hàn Duy Tang! Bây giờ ngươi cố ý nhắc tới chuyện năm đó sao?!”
Giang Tái Sơ lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ thản nhiên nói: “Cảnh Vân, đừng chen vào, để cho nàng tiếp tục nói.”
“Năm đó Lý Băng đại nhân xây đập nước