
ỉ là tựa vào cạnh cửa, thản nhiên nhìn, từ đôi môi khô nứt của nàng đến vết thương trên cổ, cho đến tận ngón tay sưng đỏ.
Duy Tang mơ hồ cảm thấy có một trận gió lạnh ùa vào, nàng vốn là ngủ không ngon, lập tức tỉnh dậy. Thấy vị tướng quân y phục đen mang ngọc quan, nàng lập tức vùng dậy quỳ xuống, khàn giọng: “Tướng quân.”
Giang Tái Sơ cũng không để cho nàng đứng lên, chỉ nói: “Nói đi, đánh thành Trường Phong như thế nào.”
Duy Tang quỳ dưới đất, nhưng lại bướng bỉnh ngẩng đầu lên, “Tướng quân đã đáp ứng chuyện kia đâu?”
Đầu ngón tay Giang Tái Sơ kẹp một phong thư đã viết xong, “Tính mạng của Thục Hầu nằm trong tờ giấy này. Ta lập tức sai người cấp báo ngàn dặm đưa đến đất Thục. Sau khi Dương Lâm nhận được, tự nhiên sẽ biết sau lưng Thục Hầu còn có một Giang Tái Sơ. Dù cho hắn muốn tự lập Hầu, cũng phải cân nhắc trọng lượng của ta.”
Duy Tang dập đầu lạy ba cái, thấp giọng nói: “Tạ tướng quân.”
Giang Tái Sơ chỉ nhìn địa đồ kia, mím môi không nói.
Hàn Duy Tang chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh địa đồ, nói khẽ: “Thành Trường Phong ba mặt núi vây, như một lạch trời (2). Từ xưa đến nay, theo như truyền thống nhà binh, nếu muốn chiếm thành này, tất nhiên là tiến công mạnh vào cửa nam. Thiên Bảo Hoàng đế của tiền triều vì muốn đoạt thành mà bắt đại quân sáu mươi vạn người ngày đêm không nghỉ, công thành suốt ba tháng mới phá được. Ta nghĩ, bây giờ tướng quân nhất định là không muốn dùng cách này.”
(2) lạch trời: ý nói rất hiểm yếu
Giang Tái Sơ nhìn gò má của nàng, thấy lông mi dài khẽ run, giọng nói cũng điềm đạm lạnh nhạt, giống nhau đã tính trước kỹ càng. Hắn nói: “Ngươi tiếp tục nói.”
“Tướng quân có nghĩ đến chuyện công tiến thành Trường Phong từ nơi này không?” Duy Tang bỗng nhiên chỉ ngón tay vào một bên thành Trường Phong.
“Thành Trường Phong ba mặt núi vây, ngươi chỉ phía đông, theo như lời ngươi nói, cũng là khe núi mọc san sát như rừng. Trong đại quân, kỵ binh không thể đi lên, bộ binh cũng không thể leo lên, ngươi nói tiến công như thế nào?” Giang Tái Sơ lạnh lùng cười, “Ngươi nói bên này sao?”
Duy Tang chỉ nói một câu: “Tướng quân, nếu như san bằng núi này?”
Giang Tái Sơ hơi nhắm mắt lại, trước mắt dường như hiện lên dãy núi bên ngoài thành Trường Phong, tiếng thông reo từng trận. Mà thiên lực này, chỉ bằng nhân lực, làm sao mà san bằng?
Duy Tang tiến từng bước về phía hắn, đang muốn giải thích cặn kẽ, bỗng nhiên hoa mắt một trận, không tự chủ được, thân hình ngã nhào xuống. Trong lúc nàng hoảng loạn, tay nàng bắt được ống tay áo người bên cạnh.
Giang Tái Sơ nghiêng người sang một bên, trong mắt xẹt qua chút lạnh lẽo, rút tay lại, nhìn nàng ngã xuống thật mạnh.
Trong phòng bỗng nhiên trở nên im lặng, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của nàng, cười khúc khích như tiếng quạt gió nho nhỏ. Giang Tái Sơ cúi người xuống, nhìn gương mặt đỏ của nàng, lông mi dài hạ xuống như rơi vào bóng đêm dày đặc.
Hay là hắn lại nhớ đến Hàn Duy Tang trước kia sao?
Hình như cũng không phải.
Hắn thản nhiên phất tay áo đứng dậy, gọi người hầu: “Đưa nàng ta ra ngoài, mời đại phu đến xem.”
Lúc người hầu nâng nàng lên, mới thấy nàng ngọ nguậy một cái, phát âm không rõ: “A Trang, chớ sợ…”
“Đợi một chút.” Giang Tái Sơ bỗng nhiên gọi người hầu lại, đi tới bên cạnh nàng, thấy nàng trở mình không yên, lại thì thào nói, “A Trang… Con chờ một chút…”
Ánh nắng ngày xuân lọt vào, hắn thấy trên trán nàng đầy mồ hôi lạnh, vải nhung dán vào tóc mai, bộ dáng giãy dụa mà chờ mong kia đang gần ngay trước mắt. Hắn vươn tay ra, đón lấy thân thể của Duy Tang, sải bước đi ra buồng sưởi sau vườn.
Sự ôm ấp này thật quen thuộc, nàng vốn nhớ thương những người đó, những chuyện đó, cứ như vậy như lúc ban đầu tuyết tan. Chỉ cần ở trong vòng ôm này, người này vẫn còn ở đây… Mà cơn ác mộng kia, thật sự chính là ác mộng.
Duy Tang chỉ cảm thấy đầu lưỡi mát lạnh mà đắng chát, từ từ tỉnh lại từ trong nóng rang, bất ổn.
Lúc này mới phát hiện mình đang ngủ bên trong cẩm tháp, thị nữ đang cho mình uống thuốc, tứ chi mềm nhũn, một chút khí lực đều không có, ngay cả cử động ở ngón tay cũng cảm thấy khó khăn. Khổ sở nuốt một ngụm thuốc xuống, đôi mắt dần trở nên trấn tĩnh lại.
“Tỉnh rồi sao?” Trong phòng, nam nhân ngồi ngay ngắn lạnh lùng mở miệng, đưa tay kêu thị nữ lui ra, cười châm biếm, “Bệnh này tới thật đúng lúc.”
Duy Tang nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Cảnh Vân, cố gắng ngồi dậy, “Tướng quân.”
“Ba quân từ trên xuống dưới lại có thể chờ Gia Hủy quận chúa nghĩ kế, làm sao mà chiếm được thành Trường Phong.” Cảnh Vân vắt ngang kiếm ở đầu gối, lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, ta phải đi gặp Thượng tướng quân ngay.” Duy Tang xốc áo ngủ bằng gấm lên, lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy.
Tay Cảnh Vân đặt giữa trường kiếm, ngón cái giữ ở vỏ kiếm, gằn từng chữ: “Quận chúa, lúc này đây ngươi tốt nhất là tuân theo quy củ. Nếu có hành động gì khác thường, mặc kệ Thượng tướng quân như thế nào, ta nhất định sẽ một kiếm giết chết ngươi.”
“Là Thượng tướng quân để cho Cảnh tướng quân đến nhắc nhở ta sao?” Động tác của Duy Tang dừng một chút, mặt không chút thay đổi.