ự tuyệt.
Thượng tướng quân dựa vào bàn, một ít tóc đen trên trán rớt xuống, che ánh mắt đang rũ xuống, nhưng hắn chỉ cười một tiếng, chẳng ừ hử gì cả.
Mạnh Lương lại cho là hắn đáp ứng rồi nên cười nói ha ha, “Tiểu cô nương kia quá đáng thương, ngón tay bị thương còn phải tiếp tục đánh đàn. Tướng quân, bằng không đổi người đi?”
Thượng tướng quân buông chén rượu ra, cũng không đề cập đến việc này, chỉ nói: “Đánh Nhai Thành trận này quân ta thắng đẹp. Chư vị vất vả rồi.”
Các tướng quân đang ngồi đều rối rít đứng lên, không dám mở miệng.
Đám người hầu đưa phần thưởng lên, Thượng tướng quân xưa nay rộng rãi, ban thưởng hào phóng khiến cho các thuộc hạ vui mừng hớn hở.
“Chư vị hãy tự mình tận hưởng.” Thượng tướng quân phất tay áo đứng lên, có ý muốn rời khỏi.
“Tướng quân, nhạc công của ta đâu?” Mạnh Lương truy hỏi một câu.
Một nửa thần sắc của nam nhân trẻ tuổi ẩn nấp trong ánh sáng nửa sáng nửa tối, thân hình dừng một chút, hắn thản nhiên trả lời nguyện vọng của thuộc hạ: “Không được.”
“Hả?” Mạnh Lương mất hứng ngồi xuống, nhìn bóng lưng của chủ công, giận dữ nói, “Quá keo kiệt.”
Gã đồng sự lại gần, cười ha ha: “Đừng có được voi đòi tiên. Ta thấy Thượng tướng quân đối với cô gái kia không bình thường.”
“Sao mà không bình thường?” Mạnh Lương buồn bực nói, “Trong mắt hắn chỉ có một Bạc Cơ, sủng ái bậc nhất, ngay cả đánh trận cũng mang theo. Ta cầu một nhạc công thì đã làm sao?” Trong lúc lầu bầu, hắn vẫn chưa chú ý tới tiếng đàn trong góc kia truyền ra đang dần dần dừng lại.
Buổi tiệc tàn thì đêm đã khuya.
Bọn hạ nhân bắt đầu thu dọn đống chén bát bừa bộn ở nhà thủy tạ. Một người liếc thấy bóng người trong góc, cười nói: “Sao còn chưa đi?”
Hóa ra là nhạc công thiếu niên kia. Hắn chậm rãi đến gần cười hỏi: “Sư muội ta còn chưa đi ra, không biết đi đâu rồi?”
“A! Cô gái đánh đàn kia à?” Tên hạ nhân cười một tiếng cổ quái, “Bị mang đến quý phủ của tướng quân rồi… ngươi đừng đợi.”
Nhạc công nhất thời ngơ ngẩn, đợi đến lúc phản ứng kịp thì người cũng đã ra khỏi tạ rồi, chỉ còn tiếng ếch trong ao, thầm thì rồi tắt hẳn.
Lúc cô gái bị mang ra khỏi nhà thủy tạ, vết máu trên tay phải đã nhạt rồi.
Nàng đi theo thị nữ, đến lúc bước vào trong phòng mới thì thào hỏi: “Tỷ tỷ, đây là?”
“Tướng quân ra lệnh cho ngươi rửa mặt.” Vẻ mặt thị nữ cứng nhắc, chỉ vào chậu nước trong vắt trên bàn.
Bước chân thiếu nữ dừng một chút, làm như nghe được yêu cầu vô cùng khổ sở, thật lâu sau, nàng mới chậm rãi cuốn ống tay áo lên, thấp giọng nói: “Vâng.”
Tay phải thả vào trong nước, nước trong chậu lập tức thành màu hồng nhạt, cô gái nhẹ nhàng hít một ngụm khí lạnh, nhưng lại kiềm chế không lên tiếng, chỉ là cúi người xuống, chật vật rửa mặt.
Son phấn từ từ tẩy đi, nàng hơi nâng cổ, một giọt nước trên chóp mũi, thổi phù một cái, rơi vào trong nước đục ngầu, dập dờn tạo ra gợn sóng nho nhỏ. Theo sóng nước bập bền kia, một thân ảnh màu đen bỗng nhiên rơi vào trong tầm mắt.
Nàng hoảng sợ đứng dậy, sau lưng loảng xoảng một tiếng, chậu đồng rơi xuống đất, nước bắn tung tóe lên người. Mà tầm mắt lại bị nước làm cho mờ nhạt, nhìn ra ngoài mờ mịt một mảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nam nhân áo đen kia đang từng bước một đi về phía mình.
Nàng vội vàng quỳ xuống, máu thịt mơ hồ như bị ép thẳng ra đằng trước, dập đầu nói: “Thượng tướng quân.”
Người nọ đừng xa chỗ nàng, nàng có thể nhìn một góc trường bào gấm màu đen, hoa văn đẹp đẽ quý giá. Trống ngực đập tùng tùng, âm thanh vang lên từng tiếng một.
Nàng quỳ phục trên mặt đất, nước lạnh thấm ướt ống tay áo, ngón tay đau đến tê buốt.
Thật lâu sau, nàng không khống chế được mà run lẩy bẩy, gần như muốn ngất đi, rốt cuộc cũng nghe thấy âm thanh y phục của hắn phất qua.
Nàng cho là hắn muốn rời đi, tóc lại bỗng nhiên bị nắm lấy, dùng sức mà lôi kéo.
Da đầu bị đau, nàng như muốn hét thành tiếng, bỗng nhiên đối diện với đôi con ngươi u ám, lốc xoáy bên trong càng sâu, đang lúc cuộn trào mãnh liệt, giọng nói nặng nề của nam nhân trẻ tuổi, gọi người không rõ vui hay giận…
“Hàn Duy Tang, làm sao ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta?”
Nàng vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng vào mắt hắn, có lẽ là vì bị đau nên lệ trong mắt lại chưa hề rơi xuống. Trái lại, nàng cười cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Điện hạ.”
Lốc xoáy cuồn cuộn rốt cuộc cũng thành lửa giận hừng hực. Nam nhân trẻ tuổi sải từng bước, cúi đầu hỏi: “Ngươi gọi ta là gì?”
Hàn Duy Tang biết mình có lẽ sắp chết, nhưng lại cúi đầu bật cười, vừa cười vừa nói: “Điện hạ…”
A, điện hạ.
Dường như rất nhiều năm rồi không ai gọi hắn như vậy.
Thượng tướng quân buông nàng ra, tầm mắt theo chiếc váy dài lộn xộn của nàng, cuối cùng dừng lại trên da thịt ở ngón tay.
“Ta cho là ngươi đã chết.” Thật lâu sau, hắn bình tĩnh nói.
Thiếu nữ ngược lại cười cười, nhướng mày nhìn hắn: “Đúng, ta… đáng chết.”
“Ngươi đã chết rồi, lại còn cố chấp xuất hiện trước mặt ta.”
Ban đêm, mưa đã ngừng rơi, xa xa lộ ra vầng trăng khuyết vô cùng mờ nhạt.
Hắn đi ra khỏi phòng, gió đêm phất đến, lướt qua mái tóc dài của vị tướng quân trẻ tuổi khiến cho sau gáy hơi