Teya Salat
Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326722

Bình chọn: 9.5.00/10/672 lượt.

ời châm chọc: “Giống như lần đó, vẻ mặt cầu xin của ngươi quả thật không vừa ý ta.”

Thân thể Duy Tang cứng đờ. Nàng trơ mắt nhìn hắn nằm lên giường, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thấm ướt ra bên ngoài.

“Là muốn ta tự mình ôm ngươi đi lên sao?” Hắn nửa tựa vào bên giường, giọng nói có chút khàn khàn.

Duy Tang cắn răng, bước ngắn năm sáu bước về phía giường, với nàng cũng giống như thiên sơn vạn thủy, quả nhiên là đánh cược hết mọi thứ mới có thể làm ra… Bây giờ lại bò lên giường hắn, như vậy không hề liêm sỉ sao?

Hắn lại hứng thú tựa vào bên giường, giống như đang thưởng thức hết tất cả những chuyện này, cũng không lên tiếng làm phiền.

Đầu gối vừa mới gập lại chạm vào đệm gấm, thân mình trở nên nhẹ bẫng, Giang Tái Sơ đã kéo eo nàng, không thể chờ đợi mà ôm lấy nàng, đặt nàng nằm nghiêng trên giường. Một tay chống lên đầu gối nàng, dường như một giây kế tiếp thân hình thon dài của hắn sẽ đặt lên…

Duy Tang tự nói trong lòng không phải sợ, bắt mình nhìn khuôn mặt kia. Vẫn là như thế, mày kiếm mắt sáng, con ngươi lấp lánh nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn. Hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn, bất quá chỉ là một con mồi thôi.

“Lúc trước cưới hỏi đàng hoàng ngươi không cần, bây giờ lại tằng tịu với nhau trên ngựa…”

Nàng vẫn không dám nhớ lại câu nói kia, nhưng giờ phút này, những lời này lại rõ ràng như khắc dưới đáy lòng.

“Thật ra thì… Làm sao ngươi biết khi đó ta không cần cưới hỏi đàng hoàng chứ?” Nàng bỗng nhiên khó có thể kiềm chế, thấp giọng nói, ánh mắt cũng trở nên rã rời, tựa như không hề nói chuyện với nam nhân bên cạnh.

Giang Tái Sơ suýt nữa ngỡ mình nghe lầm, nhưng giọng nói nàng mềm mại ngẩn ngơ như vậy, thật lâu sau, ánh mắt hắn trở nên tàn nhẫn rét lạnh, tay phải bóp cổ nàng, từng chút từng chút, chậm rãi siết chặt.

“Hàn Duy Tang, ta từng hỏi ngươi bao nhiêu lần, cầu xin ngươi bao nhiêu lần?” Hắn không tức giận mà cười, “Khi đó ngươi đáp lại ta như thế nào?”

Sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mắt suýt nữa rớt ra ngoài, nàng không khỏi đưa tay giữ lấy cánh tay của hắn, nhưng làm sao địch nổi khí lực nổi điên của hắn lúc này. Nàng chỉ phí công giãy giụa, khàn giọng phát ra sự tuyệt vọng.

Ánh trăng từ ngoài song cửa sổ lọt vào, xuyên qua lớp màn che trên giường, hắn ý thức được nàng thật sự sắp chết, rốt cuộc cũng buông lỏng tay ra.

Duy Tang hai tay xoa cổ, ho dữ dội.

Hắn cũng đã lấy lại sự bình tĩnh, nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng, bộ dạng ho khan chật vật, cả người run rẩy. Hắn khẽ cười: “Còn dám nói vậy hay không?”

Nàng lui về góc giường, ra sức lắc đầu.

Hắn cười nhạt một tiếng, nặng nề nằm xuống, “Ngủ đi.”

Nàng ho khan một hồi lâu mới ngừng được. Cái cảm giác hít thở không thông này vẫn còn tồn tại, Duy Tang nhìn hắn hơi mở cánh tay ra, biết hắn đang đợi nàng.

Duy Tang rốt cuộc vẫn tựa vào, nhẹ nhàng kê đầu lên cánh tay hắn, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Hơi thở của nam nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng mà bình thản, rõ ràng là tựa đầu vào mà nằm, cảnh tượng triền miên kiều diễm như vậy, nhưng trong lòng nàng trước sau vẫn vô cùng lạnh lẽo, lại… làm sao có thể yên giấc? Cho đến bây giờ, phần lớn thời gian hắn đều cay nghiệt lãnh đạm, lại không biết khi nào thì có thể khắc chế được tức giận. Nhưng nàng… cũng chỉ có thể chịu đựng như thế.

Giang Tái Sơ ước chừng là sau hai canh giờ mới tỉnh dậy. Ôm nhau ngủ cả đêm, ngoại trừ ôm nàng vào trong ngực, hắn vẫn không có tiến thêm động tác nào.

Duy Tang vẫn còn đang ngủ say, ngoan ngoãn nghiêng người, chiếc chăn cuộn lại cũng chưa hề đụng tới.

Giang Tái Sơ tự mình đứng dậy, mặc áo khoác vào, lúc đi ra cửa bước chân có dừng lại một chút, quay đầu liếc nhìn bóng người trên giường, thản nhiên cười một tiếng.

Giọng nói của hắn còn mang theo chút biếng nhác buổi sớm: “Hàn Duy Tang, sau này mỗi ngày đều làm ấm giường cho ta. Ngươi cả đêm không chợp mắt như vậy, e rằng thân thể không thể chống đỡ được.”

Người trên giường rốt cuộc cũng có chút động tĩnh, màn che cửa sổ khẽ lay động.

Thân thể vốn đã cứng ngắc của Duy Tang động đậy. Nàng từ từ ngồi dậy, nghe thấy âm thanh cài cửa, mê man nhắm mắt lại.

Nàng quả thật là một đêm không ngủ, mãi cho đến khi hắn ra khỏi cửa, cả người mới buông lỏng được.

Nàng ra sức đè nén hô hấp, thế mà hắn cũng biết nàng vẫn chưa ngủ…

Mặc dù đồng sàng cộng chẩm, bọn họ vẫn đề phòng lẫn nhau?

Duy Tang cười khổ, chậm rãi nằm xuống giường, từ sau khi bị thương, khi hắn không có ở đây, cuối cùng nàng cũng có thể yên tâm ngủ một giấc.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Giang: Ta cái gì cũng đều có thể cho ngươi.

Tiểu Hàn: Ta cái gì cũng không cần.

Tiểu Giang *tức giận*: Vậy ta liền cướp hết mọi thứ của ngươi!

==========================

Đại khái đây chính là tâm tình của hai người…



Hừng đông, trăng sáng sao thưa, thị vệ đã chuẩn bị ngựa. Giang Tái Sơ thuận tay dắt lấy, phóng người lên ngựa, vội vã đi về phía doanh trại đóng quân gần Vĩnh An Môn.

Trời còn chưa sáng, thành Trường Phong được bao phủ bởi một tầng sương trắng, tiếng vó ngựa đập vào trên phiến đá ướt sũng, trong trẻo như tiếng mưa rơi. Dọc theo đường đi, vài d