Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324464

Bình chọn: 7.00/10/446 lượt.

ệ Quận chúa!” Tiêu Nhượng hét lớn một tiếng, rút trường đao ra.

Bọn thị vệ bắt đầu nghênh địch, hàng ngũ ở trung tâm hơn mười người che chở cho Duy Tang đi về phía trước, muốn chạy đến hẻm núi.

Tiếng binh khí càng ngày càng vang, mã tặc khí thế rào rạt, có lẽ là đã theo dõi đội tiễn giá suốt cả đường đi nên mới cố ý động thủ ở nơi địa hình hiểm yếu này.

Đội hộ vệ Tiêu Nhượng dẫn theo rất tinh nhuệ, vũ khí lại tinh xảo, không ngờ rằng bọn mã tặc lại trang bị ngoài dự tính, trên người mặc áo giáp mây mềm, nhưng lại vô cùng cứng cáp, nếu lực cánh tay không mạnh, chỉ với một đao cũng khó mà phá vỡ.

Ỷ vào việc trên người mặc áo giáp, mã tặc vô cùng dũng mãnh. Bên cạnh rất nhiều thị vệ bị thương ngã xuống, Duy Tang càng ngày càng nôn nóng, nhìn xung quanh, nhưng lại không hề nhìn thấy Giang Tái Sơ. Nàng lo lắng, liên tục hỏi: “Ninh Vương đâu?”

Thị vệ bên cạnh chưa trả lời, không biết một đội mã tặc từ đâu lao lại gần, người đàn ông cầm đầu che mặt chém một đao đứt đầu thị vệ. Duy Tang lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc như vậy, trên mặt vẫn còn vài giọt máu nóng hổi bắn tung tóe, nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác đứng không nhúc nhích.

Tiêu Nhượng đẩy nàng một cái, nàng khó khăn lắm mới né được một mũi đao, chỉ là mấy sợi tóc dài rơi xuống, có thể thấy được một đao kia nguy hiểm thế nào.

Tiếng vó ngựa ở phía sau truyền đến, Duy Tang không kịp quay đầu nhìn, Tiêu Nhượng cũng đã bắt lấy hông nàng, ném cho người nọ, quát: “Điện hạ, bảo vệ Quận chúa đi trước!”

Cả người Duy Tang bay lên, lại bị người kia ôm lấy, đặt ở trước ngựa.

Bên tai chỉ nghe tiếng gió gào thét, sau lưng là lồng ngực rộng lớn của người nọ, tim đập dồn dập, đúng là cảm giác quen thuộc ấy.

Giang Tái Sơ cưỡi ngựa vô cùng khéo, một tay điều khiển cương ngựa, tay khác cầm Lịch Khoan, vừa bổ một cái đã chém cho một tên mã tặc ngã xuống. Hai chân hơi dùng sức, tuấn mã hí vang một tiếng, chạy thẳng về phía trước.

Duy Tang nghiêng người ngồi trước người hắn, trong lòng nhảy dựng, nhìn thoáng qua dòng nước sông cuồn cuộn.

Hắn trầm giọng nói: “Sợ thì nhắm mắt lại.”

Nàng ở hắn trong lòng lắc đầu.

Suốt đường đi nàng đều kinh hồn bạt vía, mãi cho đến lúc này mới thật sự gặp nguy hiểm, có lẽ ngay cả mạng cũng đã không còn, nhưng trong lòng lại rất an định.

Bàn tay nàng không khỏi dùng sức ôm sát eo hắn, bỗng nhiên nghe thấy hắn quát khẽ một tiếng: “Nhắm mắt lại!”

Duy Tang theo bản năng nhắm mắt lại, bên tai lại nghe thấy hai tiếng xoẹt, có chất lỏng ấm áp bắn lên mặt, trong lòng biết hắn lại chém hai tên địch, nhưng không biết phía trước còn có thể gặp bao nhiêu mã tặc.

May mà con ngựa của Giang Tái Sơ cực kỳ xuất sắc, qua thời gian một chén trà đã dẫn hai người ra xa chiến trường. Thấy sắp vượt qua khỏi eo Nguyệt Lượng, hắn thở phào một cái, chợt thấy bóng người đằng trước lay động, đáy lòng lại nặng trĩu, biết rõ vẫn còn người mai phục. Nếu chỉ có một mình hắn, tất nhiên không việc gì phải sợ hãi, nhưng trước mắt còn phải bảo vệ Duy Tang, trong lòng lại có chút lo sợ.

Việc đã đến nước này, không còn đường lui nữa.

Giang Tái Sơ quát một tiếng, Duy Tang cũng không thấy hắn hành động như thế nào, thanh trường kiếm kia đã vào vỏ, thay vào đó là một thanh trường thương màu bạc nàng chưa bao giờ thấy qua. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cúi đầu cười với nàng, thả dây cương ra, nhẹ nhàng đè mặt nàng vào trong ngực mình, để nàng tựa vào mình, dùng áo khoác phía sau bọc nàng lại, ôn nhu nói: “Đừng nhìn.”

Thấy nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trường thương trong tay hắn chỉa về phía trước, hắn dùng sức kẹp bụng ngựa, hướng về phía mã tặc.

Võ lực của Giang Tái Sơ tất nhiên không giống như bọn lính, mũi đao trong tay xoẹt hai tiếng, chém vào áo giáp mây, đẩy hai tên cầm đầu ra, vó ngựa bước qua, hai bên không ngừng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Giang Tái Sơ nét mặt bất động, tóc dài màu đen phân tán trên vai, ánh mắt kiên định sắc nhọn, tay nâng trường thương. Động tác uyển chuyển như vậy nhưng lại khiến mười mấy tên mã tặc bị dọa đến hồn xiêu phách lạc, thậm chí còn muốn thả hắn đi.

Trong đám mã tặc đột nhiên có người lớn tiếng nói: “Trước ngực hắn có người!”

Lời còn chưa dứt, ba cây trường đao chém tới người Duy Tang.

Giang Tái Sơ tay phải vừa đánh ngã một người, chưa kịp rút trường thương lại đã thấy mũi đao sắp rơi vào lưng Duy Tang. Dưới tình thế cấp bách, hăn nghiêng một bên, đá văng hai thanh đao ra, rốt cuộc còn có một thanh chém vào trên lưng mình.

Hắn cắn răng, thừa dịp bọn mã tặc chưa rút đao ra, trở đao lại đâm chết tên kia.

Vị tướng quân dũng mãnh gan dạ này rốt cuộc cũng bị thương. Đám mã tặc vô cùng hưng phấn, giết người đỏ cả mắt rồi, trong miệng hô: “Bắt lấy bọn chúng, tất nhiên là nhân vật quan trọng hơn!”

Duy Tang vốn ngồi một bên, thân mình không ngừng nghiêng ngả, nàng vốn vịn vào thắt lưng Giang Tái Sơ, lại cảm thấy trên tay ướt sũng, mũi lại ngửi thấy mùi máu tanh. Vì thế nàng lén mở to mắt, thấy tay mình đầy máu mới biết hắn bị thương. Dưới cơn sợ hãi, cả người nàng trở nên nặng nề, Giang Tái Sơ không


Lamborghini Huracán LP 610-4 t