The Soda Pop
Ngự Y Dữ Thần Y

Ngự Y Dữ Thần Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 8.00/10/376 lượt.

hơn hắn ba năm, mấy năm nay vẫn hành tung bất định, đi đây đó cũng nhiều, chỉ là không biết y cùng ma giáo có liên hệ gì không.

“Đã tới, có chuyện cũng nên nói cho ngươi biết.” Sắc mặt Thần Y thoáng chốc âm trầm xuống dưới.

“Chuyện gì?” Thần kinh Thái Y cũng căng thẳng theo, mấy ngày nay hắn vẫn cứ phải cẩn thận từng li từng tí, rất sợ lỡ miệng nói sai cái gì khiến sư huynh tức giận, biết rõ là lo được lo mất như thế này không giống cá tính của mình, thế nhưng hắn cũng rất sợ, mấy ngày này chẳng qua chỉ là một giấc mộng đêm xuân của hắn mà thôi…

“Sư Phụ xuất thân từ ma giáo, nếu truy tận gốc thì đương nhiệm Ma Giáo Giáo Chủ phải gọi hắn một tiếng tiểu sư thúc.”

Thái Y nhướng mi: “Vậy Ma Giáo Giáo Chủ phải gọi ngươi là gì?”

“Hắn luôn giảo hoạt trốn tránh vấn đề này.” Thần Y lạnh lùng nói.

“…” Thái Y bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề: nếu như Sư Phụ là sư thúc của Giáo Chủ, như vậy chuyện giữa hai người họ…

Còn có hắn cùng sư huynh…

Nhất oa tử tự sản tự tiêu nha (nghĩa chắc là một thế hệ tự sinh ra tự mất đi, đại loại là không có người kế nhiệm đó), sư môn bất hạnh a~~

“Vậy. Giáo Chủ đó là người như thế nào?” Thái Y hỏi.

“Thằng điên.”

“Thằng điên?” Thái Y trong đầu lập tức phác ra hình ảnh một tráng sĩ tóc tai bù xù, miệng sùi bọt mép, ngửa đầu nhìn trăng gào thét mỗi đêm.

“Hở tí là ngâm thơ, hơi tí là thổ huyết, khi thanh tỉnh thì ngửa đầu ngắm thái dương cùng nguyệt lượng niệm tên Sư Phụ, khi điên lại điên điên khùng khùng chạy loạn khắp nơi tìm Sư Phụ, quả thực khiến ta nghĩ tới một câu nói.” Thần Y cau mày giảng.

“Câu gì?”

“Người bị thiếu não, không thuốc nào chữa được.”

“…”

Một đường đi tới quan ngoại, hành trình của hai người cũng không có gì khoái hoạt, cùng ăn cùng ngủ, ngay cả phòng cũng chỉ thuê một cái, nghiễm nhiên xem như là hưởng tuần trăng mật, chỉ là khi ngủ hai người không ai động thủ động cước, mạnh ai nấy ngủ, tường an vô sự a.

Lúc đầu nghe sư huynh nói với chưởng quỹ của khách điếm cho một gian phòng hảo hạng, tâm tình Thái Y đặc biệt căng thẳng nha, miệng khô lưỡi khô, sắc mặt cũng đỏ lên, kết quả khi tới phòng rồi, Thần Y chỉ đơn thuần bình tĩnh nói: “Ngủ đi!” Thái Y nhất thời , trong ngực trăm mối tơ vò.

Tâm của sư huynh, đúng là như cây kim trong đáy biển a. Ảnh vệ nguyên bản vốn là một sát thủ, đã từng kinh qua những ngày đao khẩu liếm huyết, chẳng biết sống chết ngày mai thế nào.

Sau hắn đi ám sát một nữ nhân, nhưng thật đáng tiếc, thất bại. Cái kia nữ nhân lại không giết hắn, ngược lại , nàng còn cứu hắn.

Nếu như ngươi nguyện ý, ta khả dĩ có thể giúp ngươi ly khai địa phương kia, có muôn hay không cân nhắc chuyện đi theo ta? Nữ nhân hỏi hắn.

Ảnh vệ không có lựa chọn nào khác, trở về cũng là chết, chi bằng thử một lần.

Hắn theo nữ nhân kia, một năm sau, nữ nhân kia vì gia đình ép buộc mà phải tiến cung làm Hoàng Hậu, mà hắn, bị nàng phái tới cho bào đệ của nàng, một người từ nhỏ đến lớn chỉ biết gây chuyện thị phi, đúng thực là một ngôi sao phiền phức.

“Nếu như thực sự có một ngày hắn khiến ngươi không thể chịu đựng được nữa, ngươi có thể đi.” Hoàng Hậu nói với hắn như thế.

Ảnh Vệ là một người có ân tất báo, vì vậy đã đãi ở bên người Quốc Cữu tới mười năm.

Tiểu Quốc Cữu từ nhỏ đã là một tên hư hỏng. Mười hai mười ba tuổi đã biết nhìn lén nữ nhân tắm, lớn hơn một chút nữa thì bắt đầu đùa giỡn thị nữ có dung mạo xinh đẹp trong nhà, mười năm tuổi khai huân (vào đời), từ đó về sau thượng thanh lâu hạ thuyền hoa vô số, lại còn không kiêng gì nam nữ.

Có đôi khi cũng sẽ lừa một thiếu niên thiếu nữ mỹ mạo trở về, nói lừa gạt là còn nhẹ nha, có đôi khi thậm chí tại bên đường cường thưởng dân nữ dân nam luôn, ỷ vào bản thân có một Hoàng Hậu tỷ tỷ, lại thêm một lão cha làm Lại Bộ Thượng Thư, mà làm xằng làm bậy.

Ảnh Vệ cho tới bây giờ cũng không để ỷ, yên lặng ẩn thân, làm một cái bóng bảo hộ chân chính, nếu như không phải Quốc Cữu khi chơi bời du hí tại Giang Nam đắc tội người trong giang hồ, suýt nữa bị giết thì Ảnh Vệ cũng vĩnh viễn không định xuất hiện trước mặt hắn.

Ngày đó thực sự quá nguy hiểm, thích khách trà trộn trong đám người bỗng nhiên làm laonj, Quốc Cữu cũng có chút võ công, nhưng cũng tránh không kịp, bị thương ở vai, dân thường ở chung quanh cũng lột bỏ ngụy trang, cùng hộ vệ giao chiến thành một đoàn, Ảnh Vệ thấy tình thế không ổn , chạy tới điểm huyệt làm cho Quốc Cữu hôn mê, sau đó dẫn hắn chạy khỏi hiện trường.

Quốc Cữu đi ra ngoài rong chơi hoàn toàn là lén lén lút lút, đặng tìm mỹ nhân, tri phu địa phương căn bản không hề biết tên ôn thần kia đặt chân đến chỗ mình, mà khách điếm bình dân cũng đều bị người ta triệt để giám sát, Ảnh Vệ bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Quốc Cữu bị điểm huyệt hôn mê, giả làm khách làng chơi tự đem theo “Giai nhân” tới ẩn thân tại thanh lâu.

Mắt thấy đã an toàn, Ảnh Vệ lột một tầng hoa phục của Quốc Cữu, giúp hắn băng bó vết thương, không nghĩ tới tầng tầng cẩm y hạ xuống, làn da Quốc Cữu vừa tươi sáng vừa nhẵn nhụi, trước ngực điểm hai chấm đỏ hồng, nhìn thấy khiến cho Ảnh Vệ cả người nóng rực, mấy năm nay Ảnh Vệ