t huyệt làm cho khó chịu vô cùng, vòng eo càng xoay lợi hại hơn, còn ở trước ngực nam nhân vừa véo vừa cắn, khóc âm liên tục.
Nam nhân tà cười, tại phân thân nóng rực của Quốc Cữu kháp vài cái, Quốc Cữu thắt lưng liền nhũn xuống, nhất thời ngồi yên.
“A…” Khốc âm ngân dài mang theo mị ý tiêu hồn, đau đớn cùng khoái cảm quấn quýt cùng một chỗ , như muốn đem Quốc Cữu nghiền nát ra.
Quốc Cữu đau đớn vô cùng, ô ô khóc nấc lên, một cử động nhỏ cũng không dám.
Ảnh Vệ thấy hắn đau thật sự, cũng không cố ấn thắt lưng hắn mà tới, trái lại ôn nhu ve vuốt phân thân hắn, cẩn thẩn trạc lộng, thưởng thức, cảm giác được phân thân mềm nhũn của hắn lại một lần nữa đứng lên, lúc này mới nâng thắt lưng hắn, bắt đầu luật động.
“Ân.. a… Ngô…” Quốc Cữu ôm chặt lấy cái cổ của nam nhân, ngân lên, khoái nhạc áp đảo đau đớn, ma huyệt chẳng biết từ lúc nào đã bị giải khai, hắn chủ động đem chân tách làm hai, thậm chí chính mình vặn vẹo.
Quả nhiên là dâm đãng thành tính, thế nhưng , con mẹ nó sao lại thoải mái thể chứ. Nam nhân bị nội vách vừa nóng vừa chặt cảu hắn làm cho thiếu chút nữa tiết đi ra, không khỏi ở trong lòng thầm mắng.
Nghĩ là nghĩ vậy, nam nhân cũng không có buông tha Quốc Cữu, liên tục bỡn cợt nhũ đầu cùng phân tân hắn, trước sau đều bị tiến công, Quốc Cữu nhịn không nổi rên nhẹ một tiếng, tiết đi ra.
Nam nhân dù “công tác” bận rộn, nhưng vẫn ung ung đưa tay chấm lấy chút dịch thể trắng đục kia, đưa tới bên đôi môi hồng nhuận của hắn: “Nếm thử vị đạo của chính mình ba”
Quốc Cữu vô thức đưa đầu lưỡi liếm qua, nhãn thần mơ màng thuận theo cử động, hòa với thần tình lãng đãng, khiến Ảnh Vệ từ đầu đến chân căng cứng, mạnh tay đẩy Quốc Cữu ngã xuống giường, nâng cao chân hắn, cố sức tiến vào.
“A a a… Nhẹ chút… Ngô, ân… Dụng lực một chút… a” Quốc Cữu vừa đau vừa sảng, quấn chặt tại thân nam nhân đang rong ruổi chinh chiến trên người hắn, kêu lên phóng đãng, phân thân vừa bắn quá lại bắt đầu ngóc đầu lên.
Nam nhân trọng trọng làm hơn mười hiệp, cuối cùng tiết ra. Tiểu huyệt bị tinh dịch nóng hổi thấm ướt, Quốc Cữu cũng lần thứ hai bắn, vô lực nằm trên giường thở dốc, thương thế trên vai cũng bắt đầu đau.
“Cút ra ngoài!” Mây mưa qua đi, thần trí Quốc Cữu dần dần thanh tỉnh, càng cảm giác được phía sau đau muosonc hết, thế nhưng thứ chết tiệt của nam nhân kia vẫn còn ở bên trong, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, quát.
“Thực thư thái, luyến tiếc a…” Nam nhân cúi người , nhẹ nói.
“Cút!!”
“Làm xong liền trở mặt?” Nam nhân liếm nhẹ lỗ tai hắn, thấp giọng nói: “Thế nhưng chẳng phải ngươi cũng đã rất tận hứng? Quả nhiên là thân thể này dâm đãng đã thành quen rồi !”
Quốc Cữu giận tới mức mặt đỏ bừng, con mắt mang theo tầng hơi nước mông lung, tàn bạo nhìn nam nhân kia, hận không thể xả thịt hắn ra.
Nam nhân chỉ cười, đùa giỡ nhũ thủ cùng phần thân hắn. dư vị cao trào ban nãy còn chưa tiêu biến, Quốc Cữu chỉ giãy dụa một lúc, cả người đã lại nhiệt lên, trong miệng cũng tầng tầng rên rỉ.
Phân thân của nam nhân cũng ngạnh lên, động đậy trong tiểu huyệt ẩm ướt lại nóng như lửa, quả nhiên là tư vị tiêu hồn a~~
…
…
..Nếu viết tiếp thì thực sư sẽ có 4000 từ H mất, để gương mặt của đại gia không biến sắc, tắt đèn nha~~…
…
…
Khi Quốc Cữu tỉnh lại thì vẫn còn đang ở thanh lâu, chính là gian phòng kia, thế nhưng nam nhân kia đã không còn thấy bóng.
Tiết y trên người đã thay một bộ mới, thân thể cũng sơ tẩy qua, chỉ là lúc đứng lên vẫn mơ hồ đau đớn.
Y không có giết mình?
Quốc Cữu nghi hoặc, nhưng càng nghĩ càng không ra manh mối, chỉ có thể từ bỏ, rời khỏi thanh lâu, cầm lệnh bài đi gặp Tri phủ địa phương, có tri phủ che chở, cũng không sợ lại gặp bất trắc.
Ảnh Vệ từ xa theo sát hắn.
Đi hay không đi? Hắn suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không tìm ra đáp án.
Mà thôi, nói cho cùng cũng không có chỗ nào để đi, không bằng lại đãi bên người hắn một hồi.
Cứ như vậy, Ảnh Vệ lưu lại. Thần Y cái gì cũng tốt, chỉ có điều độc mồm độc miệng , Thần Y cái gì cũng tốt, nhưng mà mắc bệnh trông mặt đoán người, Thần Y cái gì cũng tốt, chỉ là chữ viết xấu không lời nào tả xiết…
Ai, ở trên cũng chỉ là mấy lời làm nhảm thôi ~~
Trên giang hồ, ai ai cũng biết Thần Y tên là Diêm Vương Kiến (gặp Diêm Vương).
Người người đều nói hắn tên này đặt chuẩn xác vô cùng a, mặt lạnh, phúc hắc, lời nói ác độc, cộng thêm lòng dạ sắt đá, nói không cứu là không cứu.
Đà từng có người hận hắn tận xương, nhằm gây một hồi náo động, hành động nhỏ mà ảnh hưởng to, đã thừa dịp đêm khuya nguyệt hắc phong cao, một thân một mình nhẹ nhàng mang theo ba thước bạch lăng lẳng lặng treo cổ trên cành cây đại thụ hướng Đông Nam, trước gia môn của Thần Y. Phát hiện cảnh cây trước gia môn có một người, Thần Y nhượng một hạ nhân dắt con khuyển tên là Vượng Tài ra, vỗ vỗ đầu nó nói: Vượng Tài, ngày hôm nay thêm cơm, có thịt ăn a~~
Vì vậy Vượng Tài vô cùng vui vẻ ăn đến no nê.
Thế nhưng các đại hiệp giang hồ tính trăm phương nghìn kế, ý đồ muốn Thần Y chữa thương, giải độc cho bọn họ, ngày cả loại sự tình như đả thông hai huyệt Nhâm Đốc cũng muốn tới quấy rầy Thần Y luôn.
