Duck hunt
Ngự Y Dữ Thần Y

Ngự Y Dữ Thần Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323883

Bình chọn: 8.00/10/388 lượt.

Cuối cùng Thần Y bị phiền tới tức chết, tại chính tường vây quanh nhà dùng bút lông viết: Thiện nhiễu Diêm Vương Kiến giả sát vô xá’ (Tự ý quấy nhiễu Diêm Vương Kiến, giết không tha!)

Các vị đại hiệp nhờ thế mới biết được đại danh của Thần Y, vì vậy liền đổi từ trực tiếp tới cửa thành bái thiếp (đưa thiếp xin diện kiến), mấy tấm bái thiếp thông thường thường mở đầu như thế này: Thần Y Diêm Vương Kiến tôn kính…

Thần Y mới nhìn tới đây thôi, đã thở hổn hển.

Không ai biết vì sao Thần Y thỉnh thoảng chịu nhận bái thiếp, thế nhưng nhận xong lại càng cổ quái hơn, thiếp mới mở ra, mặt nhân gia đã co rúm lại, co rúm xong lập tức lạnh lùng phun ra một từ “CÚT”.

Vì vậy người người nhà nhà đều nói: Thần Y quả nhiên không giống người thường.

Thế nhưng các vị đại hiệp không sờn lòng đổi chí, người trước ngã xuống, người sau đã chen vai thích cánh tiến lên.

Một ngày Thái Y ở trong Thái Y viện, nghe mấy lão thái y bàn chuyện sư huynh hắn, mở mồm ngậm miệng đều là : Diêm Vương Kiến thế nọ, Diêm Vương Kiến thế kia…

Thái Y vò đầu: Kỳ quái, sư huynh đổi tên từ lúc nào thế, hắn không phải họ Diêm, tên một chữ Hiện sao?

Quái a! Quái a~~

Vì vậy cố sự này nói cho chúng ta biết, thanh sảng , một nét gọn gàng viết ra chữ tốt thật là việc trọng yếu vô cùng a….

*Chú thích về dòng chữ viết trên tường nhà Thần Y:

擅扰阎王见者杀无赦 – Đây là dòng chữ người ta đọc được.

擅扰阎现者杀无赦 – còn đây là dòng chữ anh í định viết

Tên ông í là Diêm Hiện – 阎现, thế nhưng do chữ ổng quá xấu, chữ hiện 现 bị người ta đọc nhầm thành hai chữ: chữ Vương – 王 và chữ Kiến – 见.

Thế nên tên ổng từ Diêm Hiện đổi thành Diêm Vương Kiến (gặp Diêm Vương) Sáng sớm hôm nay, Thái Y tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Thần Y ngẩn ngơ nhìn hắn, lập tức bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không chớp mắt.

“Sư huynh!” Thái Y nhỏ giọng muốn hỏi hắn có chuyện gì.

Thần Y cũng đứng dậy, thản nhiên nói: “Đứng lên đi, nên rời đi rồi.”

Trên vai chỉ khoác hờ một tấm áo mỏng, sư huynh hắn, không dám nghĩ khi quần áo không chỉnh thì thanh thanh đơn bạc, mái tóc dài lộn xộn buông tới thắt lưng, lại có một cỗ phong tình biếng nhác.

Đáng tiếc đẹp đến đâu thì đẹp, tâm tư vẫn thật khó lường.

“Sư huynh” Thái Y ôm chăn ngồi dậy, khẽ cẳn môi, quyết định đem mọi chuyện ra nói rõ, bọn họ như bây giờ, thực sự khó xử vô cùng.

“Ân?” Thanh âm của Thần Y lộ ra giọng mũi nồng đậm, hắn miễn cương xoay người lại, một đôi mắt phượng sắc bén thẳng câu lên, nhìn chằm chằm Thái Y.

Chúng ta, hiện tại gọi là gì?” Thái Y cúi đầu không dám nhìn hắn, chị sợ vừa nhìn thấy hắn, sẽ không tự chủ được mà lùi về vỏ ốc của mình, qua một đêm thì tính một đêm thôi.

Vẫn là như thế này a, chỉ cần có thể thấy hắn là tốt rồi… Cho dù hắn không thích y, cũng chưa từng để tâm lưu ý tới y, y khả dĩ vẫn có thể chịu đựng được. Bởi vì, y kì thực, chưa từng có được bất cứ thứ gì.

Thế nhưng mọi chuyện không giống với ngày xưa, một lần có được, sẽ khiến người ta tham lam, khát cầu càng nhiều, càng nhiều…

Thần Y trầm mặc một lúc lâu, nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Tình nhân.”

“Có thật không?”

“Đương nhiên là thật!”

Thái Y mạnh ngẩng đầu lên, thấy Thần Y vẫn nhìn hắn không chớp mắt.

Cố lấy toàn bộ dũng khí bò đến bên mép giường, ôm lấy thắt lưng của sư huynh, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại, quả nhiên, sư huynh cũng không phải hoàn toàn không phản ứng.

Thái Y nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sư huynh, nguyên lai ngươi cũng không phải Liễu Hạ Huệ.”

“Ngươi từ đâu học tới cái này?”

“Ở chỗ Sư Phụ nhìn riết thành quen rồi.”

“Cái lão yêu nghiệt đó!” Thần Y cúi đầu chửi một câu, giật lại tay Thái Y, gần như thô lỗ mà hôn cắn.

“Không phải… nên… nên đi rồi sao?” Thái Y bị hôn đến khó thở, tiếng nói gián đoạn.

“Ngày hôm nay nghỉ ngơi.”

Nhịn đói thật lâu a, ~~ cho nên, giờ ăn bù~~ Tới biên cảnh rồi, liền tới gặp Tướng Quân lão nhị của phủ Thừa Tướng.



“Ngươi nói Tam Nhi là tự nguyện theo tên cẩu hoàng đế đó?” Tướng Quân trừng “Mắt Hổ”, “Tay Gấu” tức giận đập bàn.

Kỳ thực Tướng Quân là một thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị, chẳng qua lúc này có vẻ hơi quá khích mà thôi.

Còn có, loại ngôn từ như “cẩu hoàng đế” này nó, tùy tiện nói cũng có thể bị kéo ra ngoài chặt đầu đó nha.

“Tướng Quân…” Bạch y Quân Sư đứng ở một bên nhu nhu thái dương, nhắc nhở hắn.

Tướng Quân giận quá: “Lão tử ta tân tân khổ khổ thay hắn thủ biên cương, đánh man di, hắn lại không nói không rằng đã trộm mất lão Tam nhà ta, hán không sợ lão tử ta phế lão nhị của hắn sao???”

“Tướng Quân…” Quân Sư lộ ra thần tình bất đắc dĩ , thực tổn hại tới bộ dạng thư sinh nho nhã của hắn, thế nhưng gặp phải một tên thượng cấp như thế này thực sự là… Ai.

“Mẹ nó… bức lão tử trở về chém chết hắn mới được đúng không, hảo, lão tử ta lập tức mang binh trở về bức vua thoái vị.”

“Tướng Quân!!” Quân Sư từ nãy giờ vẫn cười khổ cuối cùng đã không thể nhịn được nữa, đập bàn, giương mắt trừng Tướng Quân.

“…Được rồi, việc này để sau này bàn bạc kĩ lại.” Dáng vẻ bệ vệ của Tướng Quân nhất thời bị đè bẹp.

“Ân? “ Quân Sư dài giọng, âm cuối vô cùng nguy hiểm , cao vút lên.

“… Nhà ta đời đời đều trung liệt,