n đó ba cũng đều đã kể đầu
đuôi cho cậu ấy nghe, con sẽ không trách ba chứ? Ba thấy cậu ta thật sự thích
con, trong lòng con cũng có cậu ấy, ba là vì tốt cho con nên mới nói. Không sao
chứ? Lương Dĩ, sao sắc mặt con kém thế?”
Khó trách… khó trách tại sao anh ấy biết Trương Thịnh chết
như thế nào, khó trách… khó trách trong thời gian gần đây anh ấy luôn làm cô
cảm thấy tức giận, hóa ra anh ấy đang có kế hoạch về sau. Làm cho mình quay lại
đối đầu với ba, chiêu này của anh thật cao tay! Tất cả đầu ngón tay đều vì tức
giận mà run rẩy, nhưng cũng không thể phát hỏa. Cô chỉ có người thân duy nhất
này, cũng không thể làm cho ba lo lắng vì anh: “Không có gì đâu ba, con chỉ là
nhắc tới Trương Thịnh có chút thương tâm thôi. Ba, về sau chuyện của Trương
Thịnh đừng nói cho Tô Diệu nữa.”
“Dĩ nhiên, ba biết là cậu ấy không nên biết quá nhiều về
chuyện quá khứ, đó là do Tô Diệu hỏi nên ba mới nói.”
“Về sau cho dù anh ấy có hỏi cũng không được nói.” – Lương Dĩ
giải thích: “Tô Diệu tâm tư hẹp hòi, ba nói quá nhiều, anh ấy sẽ giận con. Ba
biết là bảo bối của ba lười dỗ người khác mà.” Lương Dĩ vừa cười vừa rót trà
cho ba.
Lương Thế Thần gật gật đầu: “Ba biết rồi.”
Chuyện của Nguyễn Phong vẫn không có cách giải quyết như cũ.
Thì ra là sau khi Tô Diệu cùng cô thỏa thuận liền bày cạm bẫy chờ Nguyễn Phong,
lấy cô ra dụ dỗ để phân tán sự chú ý của Nguyễn Phong.
Cầm lon bia, thở dài một câu: Haiz, làm sao bây giờ?”
Bởi vì Tô Diệu âm thầm quấy phá, vụ án điều tra rất nhanh,
mọi chứng cớ đều bất lợi cho Nguyễn Phong. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi cảnh sát
đã phát lệnh bắt giữ, còng tay Nguyễn Phong đi, trong nháy mắt ồ lên tranh luận
chủ đề quán quân Venus nghi ngờ sao chép thiết kế.
Danh dự của Nguyễn Phong đều bị tổn hại, khách hàng đặt mua
thiết kế trước kia rối rít yêu cầu rút hợp đồng, cũng kiện lên hiệp hội người
tiêu dùng. Nguyễn thị như rắn mất đầu, lại còn các giám đốc đều bị đả kích, dần
dần xin từ chức, chỉ còn lại Viện Hi đau khổ chống đỡ.
Viện Hi là giám đốc kinh doanh, giao tiếp rộng rãi, đang giúp
Nguyễn thị vượt qua giai đoạn này. Nhìn chung không thể giải quyết được vấn đề
cơ bản, Tô Diệu tựa như sói đói, vội vàng muốn nuốt gọn Nguyễn thị. Viện Hi suy
nghĩ đắn đo, không thể không gọi điện cho Lương Dĩ.
Lương Dĩ đang nằm trên sofa uống bia, thấy có điện thoại gọi
tới như muốn mở miệng phun bia ra, bận rộn lấy khăn tay lau lau qua, nín thở
cầm điện thoại ấn phím nghe.
“Lương Dĩ à?”– Thanh âm Viện Hi vừa mệt mỏi vừa bất an.
“Ừ.”
“Có thể đi ra ngoài nói chuyện một chút được không?”
Cô khó xử chậc lưỡi: “Việc này…”
“Phong rất nhớ cô, có nhờ tôi chuyển cho cô vài lời.”
“Vậy gặp nhau ở đâu?”
Hẹn nhau ở nhà hàng kiểu Trung mà Nguyễn Phong thích - Thiên
Trọng Khuyết. Tòa nhà này có phong cách kiến trúc và cách bài trí không làm
thất vọng cái tên của nó, lầu cao thẳng đứng lên trời, các thiết bị mỗi chỗ đều
lộ ra vẻ tinh tế và tỉ mỉ. Viện Hi đã gầy đi khá nhiều, khi tháo kính râm xuống
đôi mắt sưng đỏ, cộng với hai vành mắt thâm đen, giống như người bị giam giữ là
cô chứ không phải Nguyễn Phong.
“Cám ơn cô đã tới đây.”Cô cười cười: “Phong đã không nhìn lầm
cô.”
Cô xấu hổ trả lời: “Đừng nói như vậy, tôi không thể giúp được
việc gì.”
“Chúng tôi biết tình cảnh của cô, nay Lương thị bị Tô thị lấn
áp khắp nơi, cô muốn giúp quả thực không dễ.”Viện Hi gọi một ly nước chanh và
một cốc nước lọc, quay qua hỏi cô: “Có muốn gọi gì không?”
Lương Dĩ lắc đầu hỏi: “Làm sao cô biết tôi chỉ uống nước
lọc?”
Viện Hi giật mình, rất nhanh liền thay đổi nét mặt: “Phong
nói cho tôi biết.”
Cô mỗi lần nhắc tới Nguyễn Phong, khuôn mặt không tự chủ được
mà giãn ra, giọng nói so với bình thường cũng khác hẳn. Lương Dĩ không khỏi khả
nghi: “Cô cùng Nguyễn Phong…”
Không chờ cô nói hết, Viện Hi đã cười cắt đứt: “Cô đừng nghĩ
linh tinh. Phong không thích tôi, chỉ là tôi đơn phương thôi. Chỉ là là từ
chuyện không may kia, tôi thấy Phong vì tôi mà suýt liên lụy đến cả người thân,
cảm thấy cho dù cuộc đời này không được anh ấy yêu thương, là bạn bè cũng may
mắn rồi.” Viện Hi đột nhiên cầm tay Lương Dĩ: “Lương tiểu thư, tôi biết cô đối
với Phong cũng có tình cảm. Phong là người đàn ông đáng để phó thác cả đời, coi
như tôi van xin cô, hãy giúp đỡ anh ấy.”
Cô gái này nói chuyện thật lộn xộn. Thứ nhất, đối với việc cô
và Nguyễn Phong có tình cảm với nhau, dù thật hay không, cô cũng không thích
nghe được từ miệng của người khác. Thứ hai, cho dù muốn giúp Nguyễn Phong, cũng
không cần cô gái này ra mặt đến cầu xin, căn bản không liên quan tới cô ấy. Thứ
ba, vừa nãy còn nói muốn giúp cũng không dễ, tại sao bây giờ lại bảo cô giúp
đỡ. Lương Dĩ nhíu mày, mặt không có biểu tình gì: “Tôi thật sự không giúp được
gì.”
“Cô có thể. Chỉ cần cô nói với Tô Diệu một tiếng, hắn có thể
buông tha cho Phong. Tôi sẽ mang Phong rời xa thành phố này, vé máy bay và hành
lí tôi đã thu xếp xong rồi.”
“Cô, cô tính rời đi?”
Viện Hi nói lảm nhảm cười tự giễu: “Làm sao bây giờ? Nay tiền
bạc danh dự đã mất, chỉ