Ngắn ngủi trong ba ngày, cô đã
tới tìm Tô Diệu hai lần, thử nhớ lại lúc trước, hai tháng mới tới tìm có hai
lần, không khỏi cảm thấy có chút xa lạ.
Tô Diệu ngồi ở bàn làm việc yếu
ớt cười nhìn cô: “Nếu biết em sẽ chủ động tìm anh như vậy, thì đã đối phó với Nguyễn
Phong sớm hơn.”
“Em đối với Nguyễn Phong không có
cảm giác.”
“Thật sao?”
“Ít nhất đó không phải là tình
cảm nam nữ.” Cô mím môi rồi nói tiếp: “Anh có thể bỏ a cho Nguyễn Phong hay
không? Không phải Nguyễn thị đang vay nợ ngân hàng sao, hãy tha cho Nguyễn
Phong một lần.”
“Anh vì sao phải cho anh ta một
con đường?”
“Nếu em cầu xin anh, anh có thể
đáp ứng không?”
Anh mím môi không nói chuyện.
Cô cười khổ: “Dù sao thì anh cũng
đã nắm chắc phần thắng, cần gì phải hại cả tiền đồ của anh ấy nữa. Viện Hi nói
với em, chỉ cần anh bỏ a cho Nguyễn Phong, cô ấy sẽ mang anh ta đi khỏi thành
phố này, không bao giờ… trở lại nữa.”
Anh cười nhạo: “Kẻ ngu mới tin.
Bị chỉnh thảm như vậy, không ay về báo thù còn là đàn ông sao?”
“Em có thể nghĩ là anh vì sợ trả
thù nên mới đuổi tận giết cùng không?”
Anh nhếch mày lên: “Công kích
cũng vô dụng. Anh không sợ bị trả thù, chẳng a là có thể diệt được thì diệt,
lười ứng phó.” Anh khoanh hai tay trước ngực: “Lại nói tiếp anh rất ngạc nhiên,
toàn bộ đều là vì Nguyễn Phong nên mới đến cầu xin anh sao, cùng lắm là nửa
tháng nữa, còn cần thiết không?”
Cô cúi đầu: “Em thiếu Nguyễn gia
một mạng người.”
“Nói cho cùng, em chính là vẫn
còn nhớ Trương Thịnh thôi.” – Anh khinh thường: “Hắn ta có cái gì tốt, xúc
động, làm bậy…”
“Tô Diệu” – Ánh mắt cô sắc nhọn:
“Không đến lượt anh nói anh ấy.”
Tô Diệu sắc mặt âm trầm: “Em đừng
ên em là người tới cầu xin anh.”
“Nhưng không phải anh đã không
đồng ý sao?”
Tô Diệu chán nản, ba bước thành
hai bước đi tới trước mặt Lương Dĩ, trên cao nhìn xuống: “Anh cũng có thể thay
đổi yết định, trừ khi…”
“Trừ khi làm sao?.”
Anh nhíu mày, suy tư một lúc:
“Trừ khi em yêu anh.”
Cô kinh ngạc hỏi: “Tại sao?”
“Anh thừa nhận lúc trước có yêu
em, bị tổn thương rất lớn, anh muốn em trở về cạnh anh.”
Cô đầu tiên là bất đắc dĩ, sau đó
cười nói: “Anh không phải là muốn làm em yêu anh, sau đó ăng em đi sao? Xin
lỗi tình cảm không phải hàng hóa, không phải nói yêu ai là liền yêu người đó…”
“Lương Dĩ” – Anh cúi đầu cắt đứt
lời cô: “Đừng nói như không có chuyện gì xảy ra, chuyện sau này không ai có thể
lường được.”
Cô không hề sợ hãi nhìn anh, đôi
mắt anh sâu như biển, giống như cất giấu rất nhiều bí mật: “Được rồi, chuyện
sau này không ai có thể lường trước được. Nhưng trước mắt em có thể nói em
không yêu anh, hơn nữa nghĩ sau này có thể yêu anh, nghĩ đã rất buồn cười.”
Anh hít thở mấy hơi thật sâu: “Em
biết không? Có đôi khi anh thực sự muốn bóp chết em đi.”
Lá gan cô không biết lớn bé còn
khiêu khích anh: “Anh ấy đã chết, anh đối với người chết cần có chút tôn trọng,
đừng nhắc tới anh ấy nữa, được không?”
Anh không lên tiếng.
Cô xoa xoa thái dương: “Em hơi
đau đầu, có lẽ nên về nghỉ ngơi trước.”
“Gần đây em có vẻ ngủ nhiều hơn.”
“Ừ. Đại khái là muốn ngủ.”
Anh đứng lên: “Nếu cảm thấy trong
người không khỏe, nên đi bệnh viện khám xem.”
Cô gật đầu đứng lên, cầm túi xách
đi ra cửa.
“Chuyện của Nguyễn thị, em đừng
nhúng tay vào.” Anh nhìn bóng dáng cô, nhắc nhở: “Anh đã yết định rồi.”
Cô không nói tiếng nào liền rời
đi.
Ra khỏi cửa lớn, cô lấy điện
thoại gọi cho chú Ngô: “Chú Ngô, công ty hiện tại với Nguyễn thị có hợp đồng
nào không?”
Chú Ngô xem a sổ sách: “Vốn là
có một hợp đồng, Nguyễn thị tháng sau muốn ay ảng cáo. Nhưng bây giờ Nguyễn
thị đang như vậy, chú nghĩ hợp đồng chắc là bị hủy rồi.”
“Không cần.”Lương Dĩ nói dối:
“Chúng ta tiếp tục hợp tác, chú đem các loại văn kiện, các khoản chi phí báo
cáo, cháu muốn nhanh chóng cùng Nguyễn thị hợp tác.”
“Nhưng mà…”
“Chú Ngô, chú không tin cháu
sao?.”
“Đương nhiên không phải.”
“Vậy là tốt rồi. Chú nghe cháu,
Tô thiếu gia đang tính toán mua lại Nguyễn thị, chúng ta đẩy thấp giá dự án,
cùng Tô thị bàn bạc một lần, nhất định có thể kiếm được một khoản lớn. Chuyện
này không thể nói cho ba cháu biết, chú hiểu chưa?”
“Được rồi.”
Cô không yên tâm nhắc thêm một
câu: “Chú Ngô, Tô Diệu nói chú ản lí không được tốt lắm, nhưng cháu coi trọng
chú, cháu tin tưởng chú có thể thay cháu làm tốt, như vậy giám đốc Lương thị
vẫn là chỗ của chú.”
Ngô Sự Đạt vội vàng nói theo:
“Cháu gái yên tâm, chú sẽ đi làm ngay.”
Thu phục được Ngô Sự Đạt, trong
nội tâm cô thở phào một cái, điện thoại mới cúp không bao lâu lại vang lên. Vừa
đứng lên lại nhìn thấy Tô Diệu: “Có chuyện gì?”
“Em đang ở đâu?”
Cô vừa lái xe vừa trả lời: “Em
đang trên đường về nhà.”
“Đi đến khách sạn lần trước, hôm
trước anh có làm kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo đi lấy kết ả nhưng anh không
thể đi, em đến lấy giúp anh, thuận tiện cũng cho bác sĩ kiểm tra một chút.”
Tới phía trước rẽ trái: “Anh làm
kiểm tra sức khỏe?”
“Ừ.”
“Sao tự nhiên lại làm chuyện
này?”
“Lương Dĩ, anh hàng năm đều làm
kiểm tra một lần. Năm nay có chú
