
Rẽ trái, lao thẳng, rẽ trái…
Một chiếc xe Benz đang gắng mình với những hi vọng cuối cùng, màu xe đã
bị phủ một lớp bùn đất xám bẩn. Trong xe là một phụ nữ với đứa bé con
bên cạnh. Theo sau là một chiếc xe đua, …
Qua đoạn dốc, những viên sỏi đá thi nhau khoe nanh vuốt sắc nhọn. Con
đường dài trắc trở, mịt mù, quanh co, giằng xé. Chiếc Limo đằng sau vẫn
ung dung chờ đợi con mồi. Thời gian như câm lặng, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh, càng lúc càng ngắn lại.
Cuộc dạo chơi tới hồi kết thúc.
Và chiếc xe đã bị hạ gục. Nổ lốp, hết xăng, cháy buồng máy…
Người phụ nữ hoang mang bế đứa bé con chạy trong vô vọng. Cô dùng hết
bản năng của một con người, chạy, chạy, chạy thật nhanh, dù đôi chân đã
ứa máu. Giờ đây cô còn biết làm gì, chi bằng cố gắng vẫn hơn là tuyệt
vọng.
Đường cùng. Xung quanh bốn phía là cánh đồng xanh bạt ngàn, không thể
chạy trốn. Còn chút sức lực, vì đứa bé, vì tình mẫu tử, cô ôm lấy con
che chở. Bé vẫn đang khóc, khóc cả ngày hôm nay rồi, một ngày quá dài và đáng sợ với mẹ của bé.
Bé còn quá nhỏ.
Một mảnh sành cắm xuyên thủng bàn chân người phụ nữ. Máu rỉ ra. Nặng nề, xiềng xích, ghì chặt những bước chân cuối cùng, nghiệt ngã. Cô biết
cuộc đời kết thúc tại đây, nhưng với đứa bé này không đáng, nó vẫn chưa
tròn 1 tuổi mà.
- Đoàng! – Tên sát thủ theo lệnh nổ súng. Tiếng súng xé ngang tâm hồn con trẻ.
Lại là máu, máu, và vẫn là máu, máu đang rơi, lan tràn, tóe tung, đỏ
thẫm, ướt đẫm tấm lưng nhưng người mẹ vẫn ôm trầm lấy bé con. Mặt đất
nhuốm mình một màu chết chóc, từng giọt, từng giọt rơi, lặng thầm. Đoạn
kết cho cuộc đời người phụ nữ chỉ mới 26 tuổi. Một làn gió nhè nhẹ tung
bay từng lọn tóc buông dài, đôi mắt ấy tha thiết nhìn đứa trẻ. Nó nhìn
lại mẹ nó, nó không hiểu, vì nó chẳng thể hiểu, chẳng bao giờ có thể.
Nhưng dù chết, cô cũng không thể để bé con bị vấy máu. Chí ít thì siết
chặt lấy, để đôi mắt chưa biết nhận thức không thấy được thứ dung dịch
màu đỏ, để chiếc mũi non nớt kia không cảm nhận được thứ mùi tanh, mặn
chát, để đôi tay được gìn giữ, mãi mãi…
Tên sát thủ tiếp tục, hắn không định tha cho bé con. Con bé khóc rất
giữ, nó gào lên những tiếng oe oe thảm thiết. Một sự thật đau buồn tới
não nề, một khung cảnh u ám, một bầu trời nhuốm màu đau thương, tim mẹ
bé đã ngừng đập rồi, thật sự không còn tồn tại rồi, mẹ không đủ khả năng che chở cho bé nữa rồi...
- Bế nó đi!- Một giọng trẻ con phát ra từ đằng sau tấm lưng cao lớn của tên sát thủ. Thứ giọng vô cảm tới đáng sợ.
Tên sát thủ làm theo, hắn dắt súng ngang người, đẩy cái xác kia ra. Lạnh lùng túm lấy con bé. Hắn chưa từng bế ai, và cũng không định làm với bé con. Bàn tay to khỏe của hắn là đủ. Có điều, hắn không để cho bất kì
giọt máu nào chạm vào bé con.
Và họ vào xe.
Khung trời co hẹp dần trong mắt trẻ thơ. Đượm một sắc màu u ám, những
đám mây đen che lấp ánh hào quang, chắc có lẽ sẽ có giông…! Nó không có tên, người ta gọi nó là “Không”. Cuộc sống ở cô nhi viện thật buồn tẻ. Nó không có bạn.
Những cô cậu bé kia chỉ hơn nó 1, 2 tuổi. Chúng không cho nó chơi cùng.
Chúng cũng mồ côi, không cha không mẹ, nhưng chúng được đối xử tử tế. Bố mẹ chúng đều là những chiến binh trung thành cho DEVILS, còn mẹ nó… bà
là gián điệp cho tổ chức của chính phủ.
Nó thường xuyên bị bỏ đói, nó bị cách li, nó không được ai tiếp chuyện
và cũng chẳng được lên tiếng. Ánh mắt họ nhìn nó thật sắc lạnh.
- Không, ai cho mày ăn cơm chung với bọn tao!- Một đứa bé xinh xắn quảng bát của nó xuống sàn. Chiếc bát rơi xuống vào chân nó. Cơm vung ***
tung tóe. Mấy bé khác vất xuống mấy miếng thịt rán và khúc cá xuống cạnh chỗ nó đứng.
Nó cũng quen với những kiểu như thế rồi, bọn trẻ thi thoảng cho nó ăn
cùng bàn, rồi thi thoảng lại ném bát nó xuống. Nó không ăn thì nó sẽ bị
đói, và sẽ có cớ để tối lũ trẻ không cho nó ăn. Chúng bảo nó kén chọn
thức ăn mà. Vậy nên nó lại cúi mặt xuống, bốc từng miếng lên bát, và ra
gốc cây ngồi ăn. Nó vừa ăn vừa an ủi bản thân, dù sao sàn nhà nó đã lau
suốt ngày, đâu có bẩn lắm. Và cũng có thịt rán ngon lành đấy chứ. Ngốc
thật, thức ăn ở trên bàn ăn đó toàn những thứ ngon lành, miếng thịt này
chẳng đáng là gì, nhưng nó biết làm gì hơn, khi mà mẹ nó là gián điệp.
5 năm trời nó sống ở cô nhi viện nhưng chưa một ngày có được bình yên.
Lũ trẻ mỗi khi đầu tháng lại được phát đồ chơi, toàn những thứ hay ho và đắt tiền. Nó không có xuất. Hoặc là có nhưng không ai thèm để ý đến nó. Mấy thằng bé hay thích trêu nó bằng những trò chơi bạo lực. Ô tô điều
khiển từ xa, toàn những loại xa xỉ. Chúng hay gọi nó ra, mấy lần nó
ngưỡng tưởng được chơi cùng, ngờ đâu, chúng lấy nó làm manocanh, bắt nó
đứng yên một chỗ để chúng dùng điều khiển lái xe đâm vào nó. Nó càng
chạy, chúng càng thích trêu, nhiều lần đôi chân nó bị rách toạc vì những cú đâm thẳng trực tiếp. Cũng là cái kiểu dồn con mồi vào đường cùng, nó lép mình nào chân tường, rồi chiếc xe đồ chơi sáng đèn, lao thẳng mình
vào chỗ nó. Khoảng thời gian nhanh chóng và đôi chân ứa máu. Giống như
một kỉ niệm buồ