
ậy ông nghĩ ta đùa à?!- từ trước tới giờ, Arrow nhìn người rất chuẩn, tuy nhiên lần này, không ai nghĩ như vậy.
- Không được, tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ thay cô gái này, cô ta còn quá
trẻ và chưa có kinh nghiệm- Một người có vẻ rất tận tâm với Devils đề
nghị. Hơn ai hết, những người trong cuộc họp đều hiểu, vai trò quan
trọng của chuyến đi lần này.
- Ông tự tin gớm nhỉ?- Arrow nhìn vào người đó, rồi hắn đứng dậy kết thúc buổi họp.
Tất cả ánh mắt còn lại đổ dồn về Ken, vì người duy nhất có quyền thay đổi là hắn. Hắn không hề có thái độ gì.
Đó là chuyến đi không trở về, một chuyến đi cầm chắc cái chết,...
Mes là một trong những thành viên trẻ tuổi được góp mặt tại cuộc họp. Nhất định, anh sẽ không để em phải chết.
...
Tin nhắn vừa được chuyển tới Moon.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên và cũng là cuối cùng của em ở cương vị điệp viên Devils.
Chính xác là 7 tháng nữa, em tròn 18- cái tuổi mà em có khả năng
quyết định đời mình- nhưng có lẽ, em không thể sống tới cái ngày ấy.
Người đó ban cho em sự sống, nhưng cũng cho em cơ hội gặp tử thần.
“ANH! Có lẽ, em không thể tìm được anh nữa rồi.........
Anh đang ở phương trời nào mà sao vẫn chưa tìm thấy em?”
Moon đến trường với tâm trạng buồn
thiu. Một mùa hè sắp tới, đây là thời gian quan trọng của học sinh để
củng cố kĩ năng trước khi bước vào kì thi đại học, nên các bạn trong lớp đều rất cố gắng. Trừ em. Em học để làm gì nữa, khi mà giấy mời của tử
thần đã được chuyển tới tận tay em.
Moon hôm nay trầm ngâm, em không nở nụ cười với bất kì ai, và cũng không nói bất kì điều gì. Những ngày trước, em là một người hoạt bát, sôi
nổi, còn giờ thì ngược lại. Bất kể ai cũng có thể đoán được suy nghĩ
trong mắt em, một nỗi buồn vô hạn, mà bấy lâu nay em kìm nén.
- Sao vậy bạn gái?- Yun tỏ ra trêu trọc cô bạn để “thăm dò”, quả thực từ ngày Moon chuyển vào lớp, cậu chưa từng thấy em như thế, trông tội vô
cùng.
- ...- Moon không trả lời, có vẻ tâm trí em không ở thực tại.
Reng! Reng! Reng!- Tiếng chuông vào lớp làm gián đoạn hội thoại của các
bạn, họ đều đang tranh thủ những giây phút quý giá để trao đổi bài tập.
Cô Hana bước lên lớp.
Cả lớp đều đứng dậy chào cô, trong đó có em, nhưng hành động của em chỉ như một con robo vô tri, bắt chước mọi người.
Rồi em ngồi yên.
Cô vẫn cứ giảng bài, còn em thì ngồi lặng thinh. Ai cũng có một mơ ước
để thực hiện, mà sao em lại không thể, tại sao không thể đợi em tìm thấy anh rồi hãy cướp đi mạng sống yếu ớt này???
Một tiết, rồi hai tiết trôi qua, em vẫn ngồi trong im lặng. Nếu là ngày
thường, hẳn Yun và Wine chắc chắn sẽ rất thích, vì không có người làm
phiền.
Yun vốn ít nói, cậu không muốn bị quấy rầy, còn Wine, đúng như niềm mong đợi của Devils, hắn đã sắp rà soát ra tung tích của con chip. Nhờ mấy
lần hắn được Moon cho đi cùng với Yun và những người bạn của cậu với cái cớ là “hòa đồng”, hắn đã khoanh vùng được số người có khả năng chứa con chip. Vì tồn tại trong tế bào sống, nên các loại máy móc hiện đại cũng
không thể tìm được vị trí chính xác của con chip, nên việc thu hẹp phạm
vi này rất có giá trị. Hắn nhận thấy, người trong diện tình nghi là năm
con người đặc biệt trong lớp học này: Yun- Ring- Poise- Luci và Jess.
Sau thời gian có được sự giúp đỡ vô tình của Moon, hắn loại trừ đi được
Yun và Poise, còn lại ba người đó. Ban đầu hắn không định cho Jess vào
danh sách, nhưng mấy lần, hắn quan sát thấy, cô ta luôn nằm trong sự
kiểm soát của một số người. Quả thật, hắn nghĩ, giết một cô gái trẻ và
đẹp thế kia để lấy con chip thì ...đáng tiếc!
Moon đã hết giá trị lợi dụng của hắn. Theo lẽ thông thường, khi đã hết
date thì phải khử. Hắn là con quỷ theo chủ nghĩa cầu toàn. Nhưng hắn lại không muốn giết cô gái này. Hắn có cha, nhưng cha hắn không bao giờ
quan tâm đến anh em hắn, hắn sống chủ yếu bằng tình thương của anh mình, hắn nhận thấy, cô gái ấy, với anh trai hắn, có nhiều điểm chung!
- Bạn sao vậy?- Hắn lại gần chỗ ngồi của Moon, hắn cũng chẳng quan tâm
đến con bé này làm gì,tuy nhiên, vở kịch cũng phải có đầu đuôi chứ.
- Không sao! Tâm trạng mình không tốt thôi- Moon nhìn hắn, rồi thở dài.
Nhìn vào mắt hắn, em có rất nhiều điều muốn nói, hay là em tìm một ai đó để giãi bày,... ví như cậu bạn này chẳng hạn,...
“Mình có một người anh trai,...”
Hay.... “Mình sắp đi mà không trở về...”
“Mình muốn thoát ra khỏi D...”
Em chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, và dùng những từ ngữ nào. Đối với em,
con người này rất bình thường, thậm chí em còn nghĩ cậu không thể bảo vệ được bản thân mình, thì làm sao có thể hiểu được những chuyện em sẽ
nói, và dẫu có hiểu thì cũng chẳng thể giúp, có khi lại làm cậu ta ám
ảnh,...
Vậy nên em thôi,...
Em để cơ hội duy nhất của cuộc đời tuột mất, ...
Thầy Be bước vào lớp, năm nay năm cuối của thầy sau gần 35 năm gán bó
với mái trường, nên thầy rất lưu luyến. Vẫn phong cách giảng dạy chậm
rãi, hằng năm đã có nhiều học sinh thành đạt nhờ thầy.
Thầy vẫn miệt mài với bài giảng. Còn em ước được như thầy, được sống tới khi mà mái đầu đã bạc trắng,...
Em ngục x