XtGem Forum catalog
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324070

Bình chọn: 9.5.00/10/407 lượt.

nó cứ tưởng chúng được thả tự do.

Ông chủ nó bước tiếp. Chẳng có lí do gì nó bám chặt lấy ông chủ, nên nó

đứng yên đấy. Nhìn những con chó không có tự do, có khi nào giống nó,

chúng đang gào thét, nhưng là gào vì có người lạ, vì nó biết, giống như

nó, những con vật này được huấn luyện phải trung thành tuyệt đối với

chủ.

Một con chó đang tiến tới ông chủ, theo trực quan, hẳn đây là con chó được ông chủ cưng chiều.

Ken đỡ lấy con chó cưng của mình, nó là một con chó nhỡ, chắc chừng 2

năm tuổi, hắn lướt nhẹ đôi tay lên bộ lông mượt mà của con chó, con chó

tỏ ra phấn khích khi gặp chủ, nó vẫy đuôi ngoe nguẩy nũng nịu chủ nhân.

Từng chiếc lông tơ của nó mềm mại quấn lấy từng ngón tay của Ken, bộ

lông trắng muốt như chó săn Bắc Cực đang đợi chờ chủ nhân chạm vào. Ken

hiểu ý con vật, hắn chiều lòng con chó, ngồi xuống và vuốt ve nó, bàn

tay hắn lướt qua như một nghệ sĩ lướt phím đàn. Rồi đột nhiên, nhìn thấy con bé, con chó sủa gầm lên.

- Gâu ! Gâu ! Gâu… !

Con bé hoảng sợ, theo nó, chỉ cần Ken thả lỏng đôi tay thì chắc chắc rằng nó sẽ nằm gọn dưới nanh vuốt của con chó này.

Ken nhận ra một điều, không chỉ hắn mà ngay cả con chó này, lũ chó ở đây đều không ưa con bé này. Bình thường, hắn vẫn hay dẫn mấy người vào đây để vệ sinh chuồng chó và lũ chó cho hắn, nhưng chúng không sủa đến

nỗi này.

- Thôi nào Frang !

Con chó im lặng ngay.

Hắn bỏ đôi tay mình ra khỏi con chó, nó cũng không định nhảy chồm lên con bé.

Vẫn là cái dáng ung dung vô tư lự, khuôn mặt nở một nụ cười đầy ác ý,

hắn gọi con bé lại. Dù rất sợ hãi nhưng không thể trái lời, con bé chầm

chậm bước qua con chó, nhìn con bé thật tội nghiệp trước một con vật

hung bạo. Frang là một giống chó thông minh, nó rất đẹp, đôi mắt nó đen

tròn kiêu ngạo, lớp lông của con vật hằng nhiệt này quả thật tuyệt vời,

mềm như nhung lụa, cẳng chân nó dài, rắn khỏe như động cơ máy. Con vật

vẫn tiếp tục gầm gừ, như thể ông chủ không ở đây là Moon đã trở thành

một bữa tối cho nó rồi.

Bẽn lén bước tới gần Ken, đôi tay con bé vẫn nghiền chặt vào vạt quần, vài giọt mồ hôi đã rơi xuống sàn gỗ.

Ken chủ định ném một thứ gì đó vào chuồng của mấy con chó săn. Sau một

chút lưỡng lự, hắn chọn chuồng số 3, đây có vẻ gồm những con chó háo

chiến, cả thảy là 7 con, mỗi con một màu lông, có con màu vàng, có con

lại đen tuyền, hắn thích cho con bé chơi cùng lũ chó này chăng? Có lẽ vì có một con chó cái rất hăng trong đó. Hắn từ từ cởi bỏ chiếc nơ trên

cổ. Mở cái cánh cửa nhỏ bên trên của cái chuồng đó ra, lũ chó ngoan

ngoãn ngồi im, ngoe ngoảy đuôi, tỏ ra rất kính trọng hắn.

Ken ném chiếc nơ vào sâu tận cuối chuồng. Rồi hắn quay sang nhìn con bé.

Kể từ hôm Moon chuyển sang Devils.5 thì có lẽ đây là hôm đầu tiên nó

được hắn “tiếp đón”, trong đầu con bé đang nghĩ sẽ là ngày cuối cùng

luôn. Bằng chứng là con Frang dù trước mặt chủ đã tỏ thái độ gầm gừ, khó chịu với nó thì sao có thể lũ chó kia cho con bé đường sống…

Con Frang đó quả thật đẹp, nhưng những gì nó đang nghĩ thì thật đáng

ngờ, cũng như 2 cậu bé chỉ đáng tuổi anh trai của Moon, chẳng ai hiểu

được những chiêu mà họ nghĩ ra để hành hạ người khác. Moon lép dần vào

lớp kính, Moon sợ lắm, sợ những nanh vuốt sắc nhọn kia, sợ những con chó ghê tởm,… con bé đã làm gì chứ, nó còn quá nhỏ thì có thể gây thù hằn

với con người này à, hay vì mẹ nó là gián điệp, vì thế mà nó phải chịu

đựng những nỗi đau mà mẹ nó đã để lại. Nhưng nó chưa từng một lần hận

mẹ, vì đã ra đi bỏ lại nó, vì nó biết, ở một phương trời nào đó, vẫn còn có một người đợi nó.

Bất thình lình, đàn chó nhảy xồm lên, toan định cắn nát đầu con bé. Moon sợ hãi quay lại, nước mắt ứa ra, lăn dài trên má, không dám hét, vì sợ, như Arrow đã nói vậy: “Mày mà còn khóc nữa thì lần sau là máu thật

đấy!”. Nó câm lặng, nín thở trong tiếng nấc nghẹn. May mà qua lớp kính.

Ken đang bóc một lớp túi gì đó, con bé nhìn vào hắn bằng một ánh mắt tội nghiệp, thà rằng dùng mũi giầy để đánh nó còn hơn là như thế này, Moon

quỳ xuống,… Ken bước tới, rưới một thứ màu đỏ thẫm vào “con mồi” đang co do. Đó là túi máu, thứ mà người ta vẫn hay dùng để truyền máu, những

giọt đỏ hỏn rơi té tung xuống đầu Moon, là thứ mùi tanh tanh của chất

sắt, những giọt máu của ai đó đang rơi,… xuống cổ con bé, xuống người,

cả người Moon mang một thứ máu,…

- Vào đi!- Ken ra lệnh một cách lạnh lùng, trong câu nói đó không có chút tình người.

Moon không muốn làm theo, thứ máu dậy lên khứu giác của con Frang một

thứ mùi khiêu khích. Chủ nó đang vuốt ve nó, điều đó làm nó không thể

làm thịt con mồi kia. Ánh mắt của Ken còn đáng sợ hơn bao nhiêu con mắt

trừng trừng kia. Không thể trái lời, cách duy nhất là phải bước vào,

Moon nhắm mắt và bước vào.

Những giọt nước mắt không thể kìm lại, hết thật rồi, cuộc sống gắn gủi

của bé con 7 tuổi nay giờ sắp tắt, bé con vừa bước đi, vừa tưởng tượng,… giống như mỗi khi cho mấy con vật ở cô nhi viện ăn, bọn chúng gấu

nghiến món thịt thừa của con người, rồi gặm nát từng khúc xương, có khi

của chính đồng loại, giờ đây là món thịt sốn