
dùng
cả hàm răng cắn Moon chảy máu. Moon buông con mèo ra, nó chạy lao vút
lên mái nhà.
Cánh tay Moon đang rỉ máu, vết cắn rất sâu, thật chua xót. Moon để yên
như thế, em không định băng lại. Ánh mắt Moon trùng xuống, lại là một
nỗi buồn vô tận, Moon thẫn thờ, có ai dậy cho em biết cách chiều chuộng
một con mèo đâu chứ. Những người xung quanh chẳng phải đều đối xử thật
tệ với em sao. Giọt nước mắt rơi vào đúng vết trầy, lại thêm vô vàn nỗi
đau, cứa quanh con tim mồ côi này.
Ken nhìn con bé, hắn không ra mặt. Trông con bé lúc này có khi nào giống hắn, còn con mèo đó giống như Moon ngày nào…
Lại một buổi sáng bắt đầu, những giọt nước đọng lại sau cơn mưa hôm qua tụ lại thàng từng vũng, phản chiếu ánh sáng từ Mặt trời.
Ken lạc bước vào cái nơi mà dạo này hắn hay qua…
Vẫn là con mèo màu tro đó, nó chắc chừng được gần một năm tuổi. Mèo con
chui vào nằm cạnh bên Moon. Ken nhìn qua cửa sổ. Vết thương ở cánh tay
con bé có vẻ đã đóng vẩy, trông Moon nằm co do dù cái giường có thể đủ
cho 3 người nằm. Mèo con ghé sát vào tấm lưng của Moon. Moon khẽ xoay
người, rồi em nhận ra có cái gì đó êm mượt ngay cạnh mình. Ngay tức thì, Moon ôm trầm lấy con mèo đang thiu thiu ngủ, vẫn là cái động tác rúc
đầu vào mình con mèo. Và con mèo lại đáp trả bằng một vết xước trên cổ
con bé.
Nó chạy đi, dẫu cho con bé vội vàng lấy cơm cho nó ăn…
Ken biết, chắc chắn lát nữa, con mèo sẽ quay lại. Cuộc sống là vậy mà,
giá trị vật chất che lấp giá trị tinh thần, mà hiện thân chính là con
mèo đó.
Ken quay về.
…
- Meo, meo…! – Moon cất tiếng gọi con mèo. Năm hôm nay không thấy nó
quay lại, chẳng lẽ nó đã bỏ lại Moon. Con bé buồn thiu, em ước nếu như
mèo con quay lại ,chắc chắn em sẽ không vằn nó như thế nữa.
Máu, cứ đi vài bước là Moon lại thấy máu trên mặt sàn nhà, đi tiếp, vết
máu càng nhiều hơn, nhưng nó đã khô lại. Moon sợ cái cảm giác này, một
luồng khí nghẹn lên tới tận cổ, ngào ngạt… nhưng đôi chân vẫn bước tiếp.
Một mùi hôi thối bốc lên, như là món thịt để lâu ngày thối rữa vậy.
Moon rẽ trái, tới một bãi đất. Cái xác con mèo cô hồn nằm giữa một luồng cây. Xung quanh be bét máu đã khô đặc.
Moon giật mình trước cảnh tượng đó, thật đáng sợ, không bao giờ Moon có
thế hình dung ra. Con bé khóc nấc lên, thút thít đến bên cạnh xác chết.
Không dám tới gần hơn.
Những con ruổi lâu nhâu đã bám xỉa thể xác con mèo, lũ bọ ngoe nguẩy
quanh vết thương… Tư thế của con mèo thật tội nghiệp, nó duỗi người ra,
nhưng cái chân lại gập vào, có lẽ vì quá kiệt sức nên nó đã ngã luôn ra
cát và chết khi máu chảy lan tràn.
Moon khóc thét lên, em ngục ngã, người bạn duy nhất của em đã ra đi…mà em chẳng hề biết.
- Ta đã giết nó đấy- Ken lên tiếng, hắn đã ở đây từ lúc nào, mắt hắn
không rời khỏi xác con mèo, hắn tựa vào tường, cho tay túi quần, như thể không hề có trách nhiệm trong việc này.
Moon nín bặt, em không dám khóc nữa, những ngày qua đã dạy cho em một điều, càng khóc thì càng bị lũ người này đàn áp.
- Một viên đạn xuyên qua bả vai. Ta tưởng nó phải chết ngay cơ. Ha ha.-
Thực ra thì hắn cố tình bắn trượt, để vết đạn rỉ máu, con vật phải đau
đớn tận cùng trước khi chết.
Moon nhắm chặt đôi mắt, em không muốn nghe, không muốn nhìn
thấy bất cứ thứ gì hết. Đây có phải là cơn ác mộng dai dẳng quấn siết
lấy em. Đôi vay hao gầy này không thể chịu được nữa.
- Tại sao? Tại sao chứ?- Giọng con bé hét lên, em xoay người lại, lấy hết dũng cảm để chọc giận kẻ độc tài.
- Mày muốn như con mèo kia sao?- Ken hù dọa con bé bằng cọng súng hắn rút ra từ đằng sau lưng.
- Đúng thế!- Chẳng ai dậy con bé cái cách nói dõng dạc và quyết đoán như thế. Moon nhìn hắn bằng một ánh mắt vô hồn.
- Mới bắt đầu trò chơi mà đã sợ thế rồi sao?- Ken bước thong dong từ từ đến chỗ con bé.
- Giết tôi đi!- Vẫn là cái ánh mắt vô hồn đó, em dám nhìn thẳng vào con ngươi ấy.
- Nhưng tao không thích giết trẻ con- Ken nhìn lại bằng một ánh mắt sắc lẹm. Hắn chưa hề chớp mắt.
- Một con quỷ xấu xa- Moon buộc miệng. Ngay lập tức, Moon ôm chặt miệng
lại, con tim ngừng đập trong giây lát, chính xác theo cách này, Moon đã
tự kết liễu bản thân. - Tại sao? Tại sao chứ?
- Mày muốn như con mèo kia sao?
- Đúng thế!
- Mới bắt đầu trò chơi mà đã sợ thế rồi sao?
- Giết tôi đi!
- Nhưng tao không thích giết trẻ con!
- Một con quỷ xấu xa!
Chưa từng ai dám nhìn thẳng vào hắn mà thốt ra câu nói đó, huống chi đây chỉ là một đứa trẻ con. Câu nói như một viên bi sắt ném thẳng vào từng
nội tạng cơ thể hắn. Thậm chí khiến hắn có chút e sợ. Đôi mắt đã từng
như tẳng băng lớn giờ bị thiêu rụi bởi đám lửa trong lòng, mắt hắn bỗng
đỏ ngầu,Ken phi thẳng vào người con bé khẩu súng. Như một cục gạch, ép
một luồng không khí theo sau, khẩu súng vô tình rơi trúng bả vai của
Moon.
Rồi hắn bước đi. Lặng thầm.
Hắn để con bé tự làm.
Moon thở hổn hển, khẩu súng lạnh lùng nằm cạnh xác con mèo…
- ĐOÀNG!- Ken vừa bước đi, tiếng súng đã nổ, xé tan bầu trời. Chỉ là một đứa trẻ con, ngây thơ, ấy vậy mà nó đã biết dùng súng.
- Hic…huhu,…- Moon gào lên, chưa bao giờ là thế, sức n