g Quan Nhu vội vàng lắc đầu: “ không cần, tôi có thể ngồi xe bus.”
Nhiêu Triết tà ác, ngạo nghễ liếc mắt nhìn cô: “ Như vậy sao được, tôi làm sao biết cô có thừa cơ chạy trốn hay không.”
“ Anh coi tôi là tù nhân?”
“ không, nhưng cô nợ tiền tôi.” Anh cười đến thực vô tội.
cô nheo mắt lại: “ Tôi bắt đầu hoài nghi nhà tôi gặp chuyện là do anh bày ra.”
“ Tôi không rảnh rỗi như vậy, chỉ tại em trai cô thôi.”
“ Anh thành gà mẹ từ bao giờ vậy?” cô cảm thấy mình sắp bị hắn làm cho nghẹt thở rồi.
“ Tôi không phải gà mẹ, mà là lấy việc giúp người làm niềm vui.”
Nhiêu Triết mặt không đỏ tim không loạn ngồi trên sofa, tao nhã vắt chéo chân, không hề cảm thấy hổ thẹn cầm cốc rượu, nhấc một ngụm.
trên đời này còn có người nào da mặt dày hơn anh không?
Từ trước tới giờ anh là bại tướng dưới tay Thượng Quan Nhu, vậy mà hiện tại Kỉ Hinh Mi lại là bại tướng dưới tay anh?
cô đánh trả lại anh, lại như đánh vào không khí, chỉ có thể ôm hận trừng mắt nhìn anh, thở phì phì hỏi John: “ Phòng cháu ở đâu ạ?”
John thực rối rắm, giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông mơ mơ hồ hồ chỉ lên tầng hai.
“ Bên phải, phòng thứ ba, phòng khách mỗi ngày đều có người quét dọn, cháu có thể ở được luôn.”
“ Cảm ơn chú.”
“ Đừng khách sáo.”
John nhìn bóng dáng nhỏ bé, mảnh khảnh đang nổi giận đùng đùng chạy về phía tầng hai không nhịn được quay đầu liếc nhìn Nhiêu Triết, hỏi: “ Thiếu gia, cậu và Hinh Mi đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhiêu Triết cười thật tươi: “ cô ấy pha cà phê rất hợp khẩu vị của tôi.”
John nghe mà không hiểu, ông cảm thấy mình cùng giới trẻ bây giờ thật khác nhau, nếu không sao có thể hoàn toàn không hiểu thiếu gia đang nói gì?
thật ra Nhiêu Triết cũng không biết mình muốn gì, có lẽ quá nhớ thương Thượng Quan Nhu, cũng có lẽ gần đây thực buồn chán.
Anh… muốn tìm được đáp án từ trên người Kỉ Hinh Mi, thế nhưng anh hy vọng đáp án kia là gì, ngay cả chính anh cũng không rõ ràng.
Từ khi Thượng Quan Nhu trở lại Nhiêu gia làm “ nữ giúp việc pha cà phê”, có rất nhiều ánh mắt tìm tòi nghiên cứu luôn nhìn về phía cô.
Bởi vì cô không cần mặc trang phục nữ giúp việc, cũng không cần phải luôn tay luôn chân làm việc, phòng khách của Nhiêu gia lại bố trí rất đẹp, thức dậy cũng thực thoải mái, ngoài ra mỗi ngày đi học đều có lái xe đưa đón.
Bởi vì có người đưa đón quá nổi bật, cô phản đối vài lần nhưng lái xe chỉ cười tủm tỉm nói đây là lệnh của thiếu gia, hy vọng cô phối hợp.
Ngoài việc đưa đón, Nhiêu Triết cũng không gây khó dễ cho cô, công việc của cô chỉ đơn thuần là pha cà phê cho anh.
Nhưng đôi khi anh vừa uống cà phê cô pha vừa dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô chằm chằm, chờ khi cô bị anh nhìn chăm chú khiến cả người mất tự nhiên, anh lại đắc ý nhe răng cười, giống như con mèo trộm được cá, làm cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Tuy rất không cam lòng bị anh một lần lại một lần trêu đùa, nhưng cô cũng phát hiện, anh chỉ có vẻ mặt tười cười khi trêu đùa cô là có sức sống, khi khác lại anh thường xuyên ngẩn người, quản gia John nói, Nhiêu Triết đang nhớ tới Thượng Quan Nhu, phải nói chính xác là cực kỳ thương nhớ.
Nhìn anh như vậy, cô lại nghĩ…
Anh là đang áy náy sao? Nhưng áy náy như vậy để làm gì? Thượng Quan Nhu đã chết, hơn nữa bây giờ anh đã có một vị hôn thê cực kỳ xinh đẹp, đáng yêu, cho dù Thượng Quan Nhu không chết cũng không thể ở bên cạnh anh nữa.
Mà đối với Uông Chỉ Lan, Thượng Quan Nhu cũng không phải không biết.
Uông Chỉ Lan được Nhiêu gia nhận nuôi từ khi còn nhỏ, cùng Nhiêu Triết lớn lên, Nhiêu Triết nói anh chỉ coi cô như em gái, nhưng cô biết, Uông Chỉ Lan thích Nhiêu Triết.
hiện giờ anh chọn cô ấy làm vị hôn thê, có phải anh đối với cô ấy cũng có chút tình cảm?
Có cả một danh sách, những cô gái thích anh, những cô gái bị anh “ đá” muốn níu kéo chút yêu thích còn lại của anh, họ đều phải trả giá.
Có lẽ, Thượng Quan Nhu cũng giống những cô gái ấy, là đối tượng trêu đùa của Nhiêu Triết, chẳng qua cô bất hạnh hơn, cái giá phải trả là tính mạng của chính mình.
Cho nên Nhiêu Triết mới cảm thấy có lỗi với cô?
Nhưng cô không cần sự hổ thẹn đó, cái cô muốn là tình yêu của anh.
Vừa nghĩ đến đây, Thượng Quan Nhu nhất thời ảo não. Dù cô đã chết một lần mà ở sâu trong nội tâm vẫn không thể buông tay với đoạn tình yêu say đắm kiếp trước.
Chiều tối hôm nay được lái xe đưa trở về Nhiêu gia, cô liền bắt gặp một đôi mắt tràn đầy oán hận hung tợn nhìn về phía mình.
“ cô đúng là nhiều thủ đoạn, rõ ràng đã rời đi, vậy mà lại có thể bày kế khiến cho thiếu gia mời mình trở về, trên đời này có nhiều loại đàn bà thấp kém lắn, cũng coi như cô đã giúp tôi nhìn thấu rõ ràng.”
Tâm trạng Thượng Quan Nhu đang không tốt, hiện tại lại vô cớ bị A Tử mắng, cơn tức nhất thời bốc lên.
“ Nếu cô không muốn nhìn thấy tôi ở Nhiêu gia, vậy có hai cách, một là cô đi tìm Nhiêu Triết bảo anh ta đuổi tôi, hai là chính cô lập tức rời đi.”
“ cô…”
A Tử không nghĩ tới người nhát gan sợ phiền phức như Kỉ Hinh Mi lại có thể dùng thái độ này để nói chuyện với mình, nhất thời không nói nên lời, khuôn mặt bị nghẹn lúc