
ủa Duệ Húc khi nhìn Tô Lạc, nhìn thấy sự phức tạp và
mất mát trên gương mặt Vũ Nhiên, cô không biết cảm giác của mình bây giờ là gì, cô cần yên tĩnh một chút.
Cô buông tay Vũ Nhiên, lại thấy được
ánh mắt Duệ Húc nhìn cô chằm chằm, trái tim loạn nhịp, cắn cắn đôi môi
đỏ mọng, đi về phía toilet, mỗi lần chỉ cần cô thể hiện động tác này,
hắn nhất định sẽ đi theo cô.
“Anh đi ra ngoài một lát, em đứng yên ở đây đợi anh,” Lê Duệ Húc rời khỏi vòng tay cô, nhàn nhạt nói, hắn nói
xong cũng không chờ phản ứng của Tô Lạc đã ném cô tại đây, mặc kệ cô có
bao nhiêu sợ hãi, lo lắng.
Tô Lạc nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, cô đành đứng ở nơi vắng người nhất chờ hắn, Vũ Nhiên đứng một lúc lâu liền đi theo.
Trong Toilet, Trữ San nhìn chính mình
trong gương, một lúc sau mới hồi phục, cô buông lỏng bàn tay đang nắm
chặt, mới cảm nhận cái đau từ lòng bàn tay truyền tới, thật là đau. Cô
không biết mình bị làm sao, cô chỉ biết bây giờ cô muốn xóa đi cái cảm
giác này.
Tức giận, buồn phiền…
“Đang lo lắng về hắn sao?” một giọng
nói lãnh đạm đầy quyến rũ truyền tới, cửa phòng bị mở ra, một thân ảnh
cao lớn bước vào, hắn dựa người vào cửa, đột nhiên bước lên, đưa tay
chạm vào má cô, “Em khóc, anh nhớ từ trước tới nay em chưa bao giờ khóc, em nói khóc chính là yếu đuối,” Duệ Húc đưa ngón tay chạm vào khóe mắt
cô, tuy cô đã trang điểm kĩ càng lại, ánh mắt vẫn còn hồng hồng, vừa rồi cô đã khóc.
Là vì người đàn ông kia sao?
Hắn khẽ nheo mắt lại, nhìn thấy đôi mắt hồng hồng của cô, hắn dường như thấy được ánh mắt của một chú thỏ đang
khóc, trong khi người phụ nữ kia thường khóc, có khi sẽ khóc lén lút,
nhiều nhất cũng chỉ có hắn cảm giác giống như một chú thỏ đang đưa mắt
nhìn.
Rất nhanh, hắn liền quăng cái suy nghĩ dư thừa này đi, người của hắn, trong mắt hắn, chỉ có cô gái xinh đẹp trước mặt này.
“Húc, em cảm thấy hơi mệt một chút, cho dù em làm cái gì, hắn đều không nhìn thấy, em cứ nghĩ chỉ cần ra nước
ngoài, hắn sẽ tốt với em hơn, sẽ quên đi người đàn bà kia, em cho rằng
mình đã làm đúng, nhưng em phát hiện ra, chỉ cần hắn vừa nhìn thấy người đàn bà kia, trong mắt hắn đã không còn có em”.
“Húc, anh nói xem em còn có thể kiên
trì được nữa không?” Trước mặt Duệ Húc, cho tới bây giờ cô đều không cần che dấu bản thân mình, bởi vì hắn hiểu cô, hắn luôn giúp cô, cô cũng
biết, chỉ cần cô lên tiếng, hắn đều có thể làm tất cả cho cô.
“Anh đã nói rồi, cô ấy sẽ không thể phá hoại hạnh phúc của em, hiện tại người cô ấy yêu là anh,” Duê Húc nói,
hắn thật muốn khẳng định cả thể xác và tinh thần của Tô Lạc đều thuộc về hắn, cô ấy sẽ không thể phá hoại hạnh phúc của cô, Trữ San muốn người
đàn ông kia, rất nhanh người đó sẽ thuộc về cô.
“Húc, anh yêu cô ta sao?” Trữ San nghe
những lời này, không rõ cảm giác trong tim là gì, có chút vui sướng, lại có chút chua chát, dường như có gì đó mắc tại cổ họng, hết sức khó
chịu.
“Yêu?” Duệ Húc khẽ nhếch môi, ánh mắt
màu trà sâu thẳm, hắn thâm hiểm nhìn qua người phụ nữ trước mặt, “Cho
tới bây giờ anh chưa bao giờ nói anh sẽ yêu người khác, anh đã hứa với
em, sẽ khiến cho hắn hết hi vọng với cô ấy, em nói xem, giữa anh và cô
ấy có tình yêu sao?”
Làm sao Lê Duệ Húc có thể yêu, tình yêu của hắn, sớm đã không có. “Húc, cảm ơn anh,” trái tim Trữ San
loạn nhịp, cô đưa tay ôm chặt eo Duệ Húc, cả người dính vào người hắn,
ngoài ý muốn, cô có cảm giác có một luồng điện chạy từ người hắn sang
người cô, cảm giác này cô chưa bao giờ có, đây không phải cảm giác của
Vũ Nhiên mang lại cho cô.
Cô vẫn không rõ, đây là cái gì, cái này nói lên điều gì, cô chỉ biết, tất cả những gì người đàn ông làm đều là
vì cô, thân là một người phụ nữ thích hư vinh, cảm giác cao cao tại
thượng này khiến cô thấy tuyệt vời. Cảm giác này quá đẹp.
“Húc, nhất định anh không được yêu cô
ta, được không? Cô ta không xứng.” Tề Trữ San ngẩng đầu lên, mỹ nhân
đúng là mỹ nhân, ngay cả khi cô khóc, cũng thật đoan trang xinh đẹp.
“Uh…” Lê Duệ Húc gật đầu, trong ánh mắt màu trà chỉ có hình bóng của cô, cũng chỉ có một mình cô, hắn nắm chặt
hai tay, cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay ôm chặt lấy Trữ San.
Đúng vậy, hắn yêu cô, nhưng người cô
yêu lại không phải hắn, cho nên hắn không thể miễn cưỡng, thầm nghĩ
thành toàn cho cô, thầm nghĩ làm cho cô hạnh phúc, cho dù hắn phải có
một cuộc kết hôn ngoài ý muốn.
Nhà vệ sinh vốn không phải nơi để nói chuyện, nhưng hiện tại Trữ San không hề muốn rời đi.
Ở trong ngực hắn, cô cảm thấy yên tâm, cảm giác này khiến cô lưu luyến không muốn rời xa.
Bọn họ ở nơi này thật lâu, hắn sẽ không có khả năng yêu người khác, thật sự không có khả năng.
Trữ San tựa mặt vào lồng ngực hắn, hiện tại cô đã quên mất người đàn ông mà cô phải nghĩ trăm phương ngàn kế để có được, cô không hề muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp của Duệ Húc. Trong
giây lát, cô như nhận ra điều gì, có phải cô đã sai ở đâu rồi.
Trong mắt cô hiện chút bối rối, gắt gao ôm chặt lấy hắn.
Bên ngoài, cảnh tưởng vẫn rất náo
nhiệt. Mọi người nói, cười, vài đôi nam nữ đang khiêu vũ trên sàn nhảy,
mỗi người