
ng hồng, cùng giường
chung gối một thời gian khá lâu rồi, bộ dáng cô vẫn như lần đầu tiên
vậy, mặt thật dễ đỏ, Duệ Húc khẽ cười, hình như hắn đã cưới được một
bảo vật. Nếu cô không gây ra thiệt hại gì cho cuộc sống của hắn, hắn
cũng sẽ không để ý mà sống cả đời cạnh cô, cho dù hắn không yêu cô,
nhưng hắn cũng sẽ không yêu một người nào khác.
Hắn ôm cô chặt hơn, lần đầu tiên, có
suy nghĩ về cả đời, chỉ là, đôi khi mọi thứ phát triển luôn khiến hắn
trệch hướng đường ray, hắn muốn, cái gì cũng có thể giành được, chỉ có
một thứ hắn không thể giành lấy. Có lẽ ngay từ đầu, hắn đã lựa chọn rồi.
Từng tờ báo được giở ra, xung quanh yên bình, không khí dễ chịu, không ai biết được, rất nhanh thôi, không khi
dễ chịu cùng sự yên bình này sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.
Vũ Nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh nhìn
vào cánh cửa đang đóng, hắn nhớ về một ngày nào đó, hắn ở chỗ này chờ
gần hai giờ, sau đó hắn chấp nhận một cuộc giao dịch mất đi Lạc Lạc,
không cần nói tới sau này có hối hận hay không, nếu có cơ hội để lựa
chọn lại một lần, có lẽ hắn vẫn chọn như thế.
Hắn bước thẳng về phía trước, thư ký
nói hắn có thể đi vào, Lê Duệ Húc, quả nhiên là quân bài lớn, hắn muốn
nhìn xem, quân bài lớn này có thể lớn đến mức nào, có thể cười tới khi
nào.
Tiếng gõ cửa truyền tới, Duệ Húc chỉ
nói một tiếng mời vào, hắn đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, đây là
tầng cao nhất của tập đoàn Húc Nhật, còn hắn chính là chúa tể nơi này,
không ai có thể vượt qua hắn.
Cửa mở ra, tiếng bước chân vang lên
phía sau hắn, hắn xoay người lại, tựa vào cửa nhìn thẳng người đàn ông
trước mặt, nhìn rõ sự căm hận trong mắt Vũ Nhiên.
Duệ Húc hơi nhíu mày, thật có lỗi, trên thế gian này người hận hắn không thiếu, cũng không phải chỉ có một mình Vũ Nhiên.
“Ôn tổng, tìm tôi có việc gì, hình như
giữa chúng ta không có cuộc đàm phán kinh doanh nào?” Duệ Húc ngồi trên
ghế làm việc, lưng dự sát vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên như cười như
không, hắn rất rõ vì sao Vũ Nhiên lại ở đây.
“Lê Duệ Húc, rốt cuộc anh muốn thế
nào?” Vũ Nhiên bước nhanh tới trước mặt hắn, đưa tay muốn nắm phần áo
trước ngực lại bị Duệ Húc chặn lại.
“Ôn tổng, không nên quên, đây là tập
đoàn Húc Nhật, không phải Ôn Thị của anh, còn nữa, tôi không thích người khác chạm vào quần áo mình, rất bẩn.” đôi môi mỏng khẽ mở, nói ra từng
chữ câu, mỗi câu nói ra đều làm sắc mặt Vũ Nhiên lạnh đi.
Người đàn ông này thật sự khiến người khác muốn giết hắn.
“Lê Duệ Húc, anh đã làm gì Lạc Lạc?” Ôn Vũ Nhiên hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng buông tay xuống, hắn
nói không sai. Nơi này là địa bàn của hắn, cho dù Vũ Nhiên có làm cái gì đều đứng ở giữa tâm bão.
Duệ Húc xoay chiếc bút kí tên trên tay, ánh mắt nhìn ra phía ngoài, ngẫu nhiên, hắn lại nghĩ tới cô gái nhỏ ở
chỗ này chờ hắn, thật kỳ quái, hắn thích cảm giác này, đến nỗi hắn không để tâm tới câu hỏi của Vũ Nhiên…
Hắn tiếp tục dựa người vào ghế. Ánh mắt màu trà trở nên u ám, giống như hố sâu của vũ trụ, nhìn không thấy đáy.
“Ôn tổng, không nên quên, bây giờ cô ấy là vợ tôi, tôi không thích người khác gọi tên vợ tôi như thế.” Hắn đặt
chiếc bút xuống, mặc dù giọng nói bình tĩnh nhưng hàm ý cảnh cáo cũng có thừa.
“Lê Duệ Húc, anh đang lợi dụng cô ấy để khống chế tôi?” Vũ Nhiên trầm mặc một lúc, đột nhiên mở miệng nói.
Duệ Húc thản nhiên nhìn hắn, “Anh nói
xem?” Hắn không trả lời vấn đề, cũng không có nghĩa vụ trả lời, hắn chỉ
biết, hiện tại Tô lạc là vợ hắn, những thứ khác không còn quan hệ với
cô.
“Lê Duệ Húc, nếu anh dám làm gì Lạc
Lạc, anh có tin không, tôi sẽ làm y như thế với Tề Trữ san,” Ôn Vũ Nhiên cười lạnh một tiếng. Duệ Húc nhếch môi, cười châm biếm, “Anh có thể thử ?”
Duệ Húc không để ý chút nào đến sự uy
hiếp của Vũ Nhiên, bởi vì trái tim của Vũ Nhiên không sắt đá như hắn,
cũng không thể tàn nhẫn như hắn.
Ôn Vũ Nhiên lặng người đi, đối với thái độ lãnh đạm của Duệ Húc, hắn sớm đã nghĩ tới, cho nên hắn mới là Ôn Vũ
Nhiên chứ không phải là Lê Duệ Húc, cho dù phải giẫm lên bao nhiêu người cũng sẵn sàng để bước tới.
“Lê Duệ Húc, đừng tưởng rằng tôi không
thể làm gì, anh đừng quên, mỗi người đều có điểm mạnh của mình, con thỏ
khi nóng tính cũng biết cắn người, bây giờ không phải không có nghĩa sau này sẽ không như thế.” Hắn đi về phía cửa, không tính là cảnh cáo, chỉ
là nói nên một sự thật mà thôi, bây giờ hắn còn có thể khống chế bản
thân, nhưng không thể biết trước được sự không chế này tồn tại được đến
bao giờ, hắn cũng không để ý nếu phải chết cùng một chỗ với Duệ Húc.
Lê Duệ Húc mở mắt, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.
“Anh có nghĩ tới, bây giờ cô ấy còn yêu anh?” Giọng nói mang theo ít gió lạnh thổi mạnh vào lòng Vũ Nhiên… Nhất thời khiến trái tim hắn đau đớn.
Bây giờ, cô còn yêu hắn sao.
Tô Tử Lạc còn yêu Ôn Vũ Nhiên sao? Đối
với sự phản bội của hắn, lại có một người đàn ông cẩn thận che chở cô,
cô còn có thể yêu hắn sao?
Ôn Vũ Nhiên nắm chặt bàn tay, lúc này
đây, hắn không còn gì để nói, cũng không thể đoán được, hắn không có tự
tin, hắn không phải Tô Lạc, nhưng hắn lại h