
ông được chào đón, vậy cô đi.
“Chờ một chút, cô như vậy còn muốn chạy, cô làm bẩn ghế của tôi rồi, cô nói xem cô phải làm sao đây?” Vẻ mặt Tôn Dương vênh
lên, rõ ràng là Tôn Dương cố tình.
Kim LiLi đứng một bên nhập một ngụm trà, cười lạnh một tiếng, sau đó liền im lặng theo dõi, một cô gái ngu xuẩn, phải nói là bất trị.
Tô Lạc nhìn về chỗ cô vừa ngồi, cô chỉ ngồi một lúc, sao có thể làm
bẩn. Một số người bên cạnh nhìn xem như trò đùa, có người thì nói chuyện phiếm, dường như chuyện như này không phải mới xảy ra lần một lần hai.
“Xin lỗi, Tô Lạc cúi đầu, nhiều một chuyện không bằng bớt một
chuyện, Duệ Húc đã rất mệt rồi, cô không muốn gây thêm phiền toái cho
hắn, nếu cần một câu xin lỗi của cô, vậy cô sẽ nói.
“Cô…” Thật không ngờ Tô Lạc lại nói lời xin lỗi dễ dàng như vậy,
khiến cho Tôn Dương không kịp phản ứng lại, nếu Tô Lạc tranh cãi với cô, như vậy Tôn Dương đã có lý do, nhưng bây giờ nếu Tôn Dương làm ầm ĩ lên thì sẽ không còn cái gọi là khoan dung, rõ ràng chính là Tôn Dương tự
rước họa vào thân, Kim LiLi cười nhạo nhìn Tôn Dương, cái này, coi như
kết thúc đi, nhưng, Kim LiLi nhìn Tô Lạc, ánh mắt có gì đó khác biệt,
thật đúng là một cô gái đặc biệt.
Như thế là quá đủ, một cô gái có tính cách như vậy so với Tôn Dương
chỉ có bộ ngực mà không có đầu óc rõ ràng mạnh hơn hẳn, nếu Kim LiLi là
đàn ông, cô sẽ chọn cô gái có gương mặt thanh tú này, cô gái khiến cho
người khác có cảm giác thoải máu, tuyết đối sẽ không bao giờ chọn người
ngu ngốc như Tôn Dương.
Cô gái đẹp, đôi khi lại không có liên hệ với diện mạo, có người càng xem càng thấy đẹp, mà có những người càng nhìn lâu, liền phát hiện thật tục không chịu được.
Tô Lạc cúi thấp đầu, không phải vì sợ hãi, bởi vì nó thật sự ồn ào,
gần đây cô rất hay mệt mỏi, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng quay lại bên cạnh Duệ Húc, chỉ cần nơi nào có hắn là được, hiện tại cô đã biết, đôi
khi cuộc sống bên ngoài, không phải gặp cái gì cũng là tốt.
Cô xoay người, gương mặt Tôn Dương tái mét, một số tiếng cười truyền đến, tất nhiên người bị cười là Tôn Dương, cô gái này đã đắc ý quá lâu
rồi, bây giờ đã đụng chúng cửa sắt, cô gái Tô Lạc này, chỉ cần là người
có đầu óc đều biết, cô gái này không thể đụng vào, nếu không cô gái này
đã sớm bị một tập đoàn phụ nữ trong tập đoàn xé vụn.
“Đợi một chút, cô dám coi thường tôi?” Nhất thời Tôn Dương không thể nhịn được, đi lên kéo tóc Tô Lạc, thậm chí dùng sức giật xuống, cả
người Tô Lạc mất thăng bằng ngã về phía sau, da đầu đau tê đi, cô còn
chưa kịp phản ứng, chợt một tiếng bốp vang lên, cảm giác mặt mình đau
rát, tay Tôn Dương còn dừng giữa không trung, một bên má Tô Lạc đã sưng
phồng lên, trên má còn in rõ năm ngón tay.
Mọi người bị dọa đến ngây người, mọi người đều biết cô Tôn Dương này vẫn luôn tự cho mình là nhất, cho rẳng bản thân cao cao tại thượng,
không thèm coi ai ra gì, thật không nghĩ tới, cô ta lại ra tay đánh
người, hơn nữa lại còn là Tô Lạc, cô gái thần bí ở tầng bốn năm.
Kim LiLi buông chiếc cốc trong tay xuống, nhíu mày, rất nhanh sẽ có
trò hay để xem, hưm… Cái tát này quá nặng rồi, xem đi, mặt sưng thành
thế này.
“Cô nhìn cái gì vậy, có cái gì để nhìn?” Đột nhiên Tôn Dương đẩy Tô
Lạc ra, lửa giận đã che mắt cô ta rồi, có chuyện gì mà không làm được.
Tô Lạc chưa kịp đứng vững, liền nghiêng sang một bên, phịch một tiếng,
cả người ngã nhoài trên mặt đất, từ đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn, cô bây giờ, đau mặt, đau đầu, đau chân, toàn thân đều đau.
Một người đàn ông từ xa đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía này,
cho tới khi có người nhìn thấy hắn vội vàng kêu một tiếng Tổng tài, thân thể Tôn Dương run rẩy, cảm giác sợ hãi ập đến. Duệ Húc từng bước bước tới, nhìn gương mặt tái nhợt của cô gái ngã
trên mặt đất, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, sự lãnh khốc nhanh chóng bao
trùm lấy tất cả.
Hắn đi lên trước, đứng ở cạnh Tô Lạc, vẻ mặt lạnh lẽo khiến người khác không lạnh mà run.
“Ai đã động vào mặt cô ấy?” Chỉ một tiếng, cũng khiến thời gian,
không gian như ngừng lại, chỉ có giọng nói lãnh khốc của hắn như muốn
đưa người khác vào chỗ chết.
Tay Tôn Dương không ngừng run rẩy, hai mắt chớp liên tục.
“Cút.” Một tiếng cút bật ra, Tôn Dương mở to hai mắt, sau đó nhìn Tô Lạc đang ngồi dưới đất.
“Cô có nghe thấy không, tổng tài bảo cô biến đó, cô định không để
chúng tôi làm việc sao,” Tôn Dương vẫn vênh mặt lên, rõ ràng cô vẫn chưa hiểu rõ những chuyện trước mắt, Kim LiLi xoay người, ngồi xuống, khóe
môi khẽ nhếch lên.
Có những người, vĩnh viễn không biết mình sẽ chết như thế nào, ví dụ như người phụ nữ ngu xuẩn kia.
Tôn Dương đứng thẳng lên, thậm chí còn lộ ra vẻ oan ức nhìn thoáng qua Duệ Húc, lại quay lại trừng mắt nhìn Tô Lạc.
“Cô có nghe hay không, tổng tài bảo cô biến đi, cô còn mặt dày ở đây là gì…”
Tô Lạc cắn nhẹ môi dưới, trái tim như chìm xuống.
Ánh mắt Duệ Húc tối tăm, tàn ác, hắn đưa tay, bốp một tiếng, một
tiếng này khiến cho tất cả mọi người không dám thở mạnh, mọi người không dám tin vào mắt mình, chỉ thấy Tôn Dương đưa tay ôm mặt, ánh mắt mở to, tới bây