
ùng lúc này lại có chút đau lòng.
“Không đau,” Tô Lạc lắc đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười.
“Không có vấn đề gì, em không đau, thực sự không đau,” cô nắm chặt Duệ Húc, miệng nói không đau, nhưng hai
chân, cảm giác đau đớn như lửa đốt truyền tới.
“Cô gái ngốc,” Duệ Húc ôm chặt lấy cô,
ánh mắt màu trà âm u sâu thẳm, không còn máu lạnh, không còn vô tình. Có một thứ gì đó nhiều hơn, lại có thứ gì đó được che dấu kĩ hơn.
Tô Lạc dựa vào lồng ngực Duệ Húc, nghe
tiếng trái tim hắn đập, thân thể có đâu, cô vẫn nở nụ cười, cười thật
ngọt ngào, thật đẹp.
Ngày hôm nay, Duệ Húc không đi làm, hắn ở nhà với cô. Tập đoàn Húc Nhật, Vệ Thần nhìn cánh cửa phòng tổng tài vẫn đóng chặt, mệt mỏi cúi đầu, hắn thực sự mệt muốn ngất rồi.
“Phó tổng, Giang tổng tới rối.” Thư kí của hắn đi từ phía sau nói.
“Phó tổng, ngài không nên quên, ba giờ có một cuộc họp.”
“Phó tổng, một số hợp đồng vẫn chưa có chữ kí…”
Thư kí của hắn tiếp tục nói, ánh mắt
hắn đau khổ, cả gương mặt bắt đầu cười một cách cứng nhắc, trên thế giới này thiếu ai, trời cũng không sập, nhưng tập đoàn Húc Nhật thiếu Lê Duệ Húc liền gặp phiền phức, còn Vệ Thần thiếu Duệ Húc sẽ bị mệt chết.
Hắn lau một chút mồ hôi trên trán, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Húc a Húc, ngày mai nhất định anh phải tới, nếu
không, anh cũng chỉ có thể tặng tôi một phần mộ.
Hôm nay, hắn bị mệt sắp chết rồi, cái
người mà hắn cho rằng không tới thì công ty sẽ gặp phiền phức, lúc này
đang cùng với vợ hắn, nhần rỗi ngồi ở bên bể bơi.
Tô Lạc giúp hắn lau tóc, hắn vừa từ dưới nước lên, cả người bao trùm bởi một màng nước mỏng. Tay hắn kéo cô ngồi trên đùi mình.
“Khá hơn chưa?” Tay hắn vuốt nhẹ mái
tóc cô đang dán vào ngực mình, trái tim đập nhanh hơn, đêm qua hắn quá
thô bạo, đã làm cô bị thương, cô gái này cũng thật yếu ớt, chỉ cần hắn
mạnh mẽ một chút, liền có thể bóp nát cô.
“Không đau,” Tô Lạc tiếp tục lắc đầu,
Duệ Húc nhíu chặt lông mày, lại là câu này, mấy câu này được lặp đi lặp
lại, không đau, không có vấn đề gì, rất khỏe, rõ ràng trên gương mặt lộ
rõ vẻ tái nhợt, nếu như nói cô không có việc gì, tên của hắn sẽ đọc lộn
ngược.
“Xin lỗi, hôm nay lại làm anh không đi
làm,” Tô Lạc vòng tay ôm hông hắn, cô rất thích hơi thở của hắn, trên
người hắn vẫn còn nước sẽ làm ướt quần áo cô, nhưng cô vẫn không buông
tay, sự dịu dàng hiếm có này, bất kì ai cũng không muốn bỏ qua.
“Đi làm lúc nào cũng có thể đi, vợ thì
chỉ có một,” Duệ Húc xoa nhẹ tóc cô, rõ ràng hắn cảm nhận được cô gái
trong lòng, thân thể khẽ run nhẹ.
“Tô Tử Lạc, em hãy yêu anh?”, hắn cúi
đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt đang luống cuống của cô, cô vẫn cố gắng che
dấu nhưng đối với một người như Duệ Húc mà nói, một ánh mắt, một động
tác, một sự rung động nhỏ, hắn đều có thể nhỉn ra.
Hiện tại, hắn không muốn gì hết, chỉ muốn ở cạnh cô gái này, hưởng thụ thời gian nghỉ hiếm hoi này.
Tuy chỉ có một ngày, đối với bọn họ có bao nhiêu là quý giá.
Ngày hôm nay trôi qua thật chậm, nhưng
dù có trôi chậm đến mấy thời gian một ngày cũng sẽ hết, thời gian trôi
qua, không biết cuộc sống như vậy có thể quay lại hay không, không phải
bọn họ không muốn, cũng không phải bọn họ không nguyện ý, chỉ là có
những việc xảy ra, đều vượt quá tầm tay, bọn họ có đủ khả năng để chọn
tình yêu chân thành nhất.
Tầng bốn năm tòa nhà Húc Nhật, Tô Lạc
đứng trước cửa sổ nhìn xuống thật lâu, không biết vì sao, cô cảm thấy
rất chóng mặt, cao quá, hôm nay có mới có thể cảm nhận rõ được thế nào
là “cao xử bất thắng hàn” hóa ra cao như thế cũng mệt mỏi như thế.
Cô xoay người lại, nhìn thấy thư ký
thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, như cố gắng tìm được cái gì đó trên người cô vậy, có lẽ cô thư kí này luôn cố đoán ra thân phận của cô, cô và Duệ Húc có mối quan hệ như thế nào, cô không cần biết người khác thấy thế
nào, chỉ cần bản thân cô biết là được, cô là vợ của Lê Duệ Húc, mặc kệ
thân phận của Duệ Húc là gì, trong lòng cô, hắn chỉ là chồng của Tô Tử
Lạc.
Cô đi vào gian phòng trà, rót một chén
sữa, hôm nay hắn bề bộn nhiều việc, mới có một ngày không tới công ty,
trên mặt bàn tài liệu đã dày gấp đôi, đến ngay cả thời gian dùng cơm
cũng không có, tổng tài của tập đoàn Húc Nhật, bề ngoài vẻ vang, ăn trên ngồi trước, có mấy ai biết được, áp lực mà hắn phải chịu so với những
người khác cao hơn rất nhiều. Nắm chặt chiếc cốc trong tay, trái tim cô
có chút không thoải mái, vì người đàn ông kia, hắn nhất định đang rất
mệt.
Cho nên, cái gì cũng có thể tha thứ, bản thân cô cũng không có tức giận.
Cô bưng cốc sữa đi ra, lại thấy thư kí
đưa mắt đánh giá mình, cô khẽ mỉm cười, đi ngang qua, thư kí có chút xấu hổ cúi đầu, mọi người cùng là phụ nữ, bị nhìn như vậy, là ai cũng đều
sẽ cảm thấy không thoải mái.
Cô đẩy cửa phòng, trừ Vệ Thần ra, cô là người duy nhất không cần gõ cửa, chỉ là cần chắc chắn người nào đó sẽ
không phát hỏa và tự dưng lại xuất hiện một cô gái trong phòng.
Tô Lạc đi vào, đặt cốc sữa lên trên
bàn, nhìn thấy tài liệu trên bàn hắn, là vài bản thảo thiết kế, mỗi bản
vẽ đều tinh xảo và hoàn mỹ.
Duệ Húc buông cây bút