
cái, cô nhìn Duệ Húc đi ra ngoài, cũng giúp cô đóng cửa.
Cô nắm chặt chiếc chăn đắp trên người
sau đó mới ngồi dậy, phát hiện trên người mình lưu lại rất nhiều dấu vết ân ái nóng bỏng ngày hôm qua, dường như hắn cố ý, bao giờ cũng thích
lưu lại dấu vết của hắn trên người cô.
Mặt cô càng đỏ hơn, cô vẫn là một cô
gái dễ ngượng ngùng, đột nhiên tay cô chạm phải bụng, bọn họ cũng không
dùng biện pháp tránh thai nào, không biết cô có mang thai hay không, cô
có chồng, nếu tiếp tục có một đứa con nữa, như vậy cô sẽ nguyện dùng
mười năm sinh mệnh để đổi lấy tất cả.
Cô thật sự muốn có một đứa con, cô mặc
quần áo, đi xuống giường, kéo chiếc màn lên, ánh sáng tràn vào, có chút
chói mắt, nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt thật lớn để nhìn. Mọi thứ bên
ngoài sáng ngời.
Cô muốn tương lai của cô cũng như vậy, cũng sẽ ấm áp sáng ngời.
“Chồng…”
Cô cúi đầu, đưa tay đặt lên ngực, sau
đó dùng lực nắm chặt, nở một nụ cười dịu dàng, thật động lòng người,
dường như cô đã có được cả thế giới vậy.
Lê Duệ Húc đi vào công ty, không ít
người trộm nhìn hắn – một tổng tài chưa bao giờ đi muộn, hôm nay, thật
là đúng là lần đầu tiên, một người cuồng công việc như hắn cũng sẽ đi
muộn, mọi người đều nghi hoặc nhưng không ai dám hỏi, cũng không ai dám
lên tiếng, ai bảo hắn là ông chủ, cho dù là đi muộn một ngày, hay là
ngày nào cũng đi muộn đều là quyền của hắn.
Lê Duệ Húc bước thẳng về phía trước, vẻ mặt hắn vẫn như mọi ngày, không phải là hắn không có nhìn thấy vẻ mặt
khác thường của các nhân viên, cũng thật là lạ, hắn lại không có tức
giận, thậm chí trong lòng còn có một cảm giác nói không nên lời – bình
thản.
Hắn bước vào thang máy chuyên dụng cho tổng tài, số người đi thang máy này cũng không vượt quá năm người.
Đứng trong thang máy, dựa vào một bên,
khóe môi khẽ cong lên, cái nhà kia ngày càng giống nhà, còn hắn có một
lại cảm giác kích động muốn đi về nhà ngay. Hắn muốn có thể cùng cô gái
đó chơi đùa vài ngày liền.
Đi vào phòng làm việc, nhìn trên bàn
làm việc, vẫn là chất đầy các loại giấy tờ, hắn ngồi xuống, đưa tay xoa
ấn đường, thở dài một một hơi, mới bắt đầu một ngày công tác, cho dù tới trễ, những công việc cũng không có ai làm thay hắn.
Điện thoại di động vang lên, hắn mở di
động ra, đây là dãy số riêng, ngoài trừ cô ấy ra không có mấy ai biết,
ngay đến Tô Lạc cũng không biết, hắn khẽ mím môi, rồi mới nhận điện
thoại.
“Alo…” Giọng nói trầm thấp gợi cảm từ
điện thoại truyền ra, thật hấp dẫn người khác. Đầu bên kia, cô vừa nghe
thấy, thân thể khẽ run lên, cảm giác thật kỳ quái.
Cô nhìn ra bên ngoài, gương mặt xinh đẹp có chút hoảng hốt.
“Húc, là em…”
Bàn tay hắn khẽ nắm, hắn biết là cô.
“Húc, anh có thể giúp em được không? Em biết anh sẽ không từ chối em,” Tề Trữ San nhìn thân thể trần truồng ở
trên giường, khi cô đơn, hắn luôn là người đầu tiên cô nghĩ tới, cho dù
cô đã kết hôn cũng vậy, hắn là kỹ sĩ của cô, từ rất lâu đã thế.
“Được… Em nói đi.” Lê Duệ Húc nhàn nhạt nói, gương mặt thoáng qua nét cười khổ, cô nên biết, hắn sẽ không từ
chối cô bất cứ chuyện gì, chỉ cần cô nói, hắn đều làm cho cô.
Sau một hồi, hắn buông điện thoại trong tay xuống, nhắm hai mắt lại, cảm nhận lồng ngực hắn phâp phồng nhanh
hơn. Khi hắn mở hai mắt là lúc, sự lạnh lẽo bao trùm lấy tất cả, sự bình thản vừa rồi, toàn bộ đã bị hủy diệt. Hắn hiện tại, âm trầm, lãnh khốc, như
một vị vua chúa trên chiến trường thương mại, không từ một thủ đoạn nào, bất kể là chuyện gì cũng dám làm chỉ cần đạt được cái mình muốn. Cái
hắn muốn chính là kết quả, dù đem người khác giẫm đạp dưới chân mình.
Cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy sự mất mát trên gương mặt hắn, nhưng
tất cả lại quá rõ ràng.
“Húc, chúng ta cần phải đi,” Vệ Thần
trực tiếp đẩy cửa đi vào, hắn nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, buổi đấu
thầu sắp bắt đầu rồi.
“Tôi biết rồi.” Lê Duệ Húc buông tập
tài liệu trong tay xuống rồi đứng lên, khóe môi khẽ nhếch, hắn nắm chặt
những tài liệu tốt nhất đi ra ngoài, không ai nhìn thấy, giờ đây, lưng
hắn đang rất cố gắng để đứng thẳng cũng quá cứng nhắc.
Đoàn người tập trung bên trong hội
trường, Lê Duệ Húc và Vệ Thần ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng có tiếng nói
chuyện truyền lại từ bên cạnh, đôi mắt Duệ Húc khép hờ, đưa tay đặt lên
đầu gối, ngoài ý muốn trầm tĩnh, không ít người khi nhìn thấy Duệ Húc
đến đã âm thầm quyết định rời khởi buổi đấu thầu này, có thể cùng tập
đoàn Húc Nhật bất phân thắng bại, nơi này không có mấy người, so với sự
lãnh khốc tàn ác của Duệ Húc, lại càng không có ai.
Cách làm việc tàn nhẫn của Duệ Húc đã
có tiếng, hắn có thể không để ý tới sự sống chết của người khác, có
nhiều người vì phá sản mà chạy tới cầu cứu hắn, hắn chỉ lạnh lùng liếc
người đó một cái, cho dù có tự sát trước mặt hắn, hắn cũng không thèm
nhìn tới.
Trong khi bên kia đang đoán rằng buổi
đấu thầu này, không thể nghi ngờ tập đoàn Húc Nhật sẽ giành được phần
thắng, lại có một đôi nam nữ ngồi một bên, cô gái dựa vào người đàn ông, hai người rất tình cảm, thậm chí tay hai người còn nắm chặt lấy nhau.
“Nhiên, anh đã