XtGem Forum catalog
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212074

Bình chọn: 9.00/10/1207 lượt.

ế cúi đầu, mồ

hôi trên trán ngày càng nhiều. Những lời này, rõ ràng là nói với hắn,

bọn họ bị tổng tài chửi mắng cảm thấy thật xấu hổ.

“Đúng rồi,” đi tới cửa, đột nhiên Duệ Húc xoay người lại, trái tim của mọi người như ngừng đập.

“Vệ Thần, giúp tôi làm một việc.” Hắn

nhìn người vẫn ngồi nhàm chán ở đó, Vệ Thần vừa nghe tới hắn gọi tên

mình, khẽ nhíu mày, không biết người này lại bắt hắn làm gì đây, không

phải lại làm trâu làm ngựa cho hắn nữa chứ.

Duệ Húc nói xong, lành lạnh nhìn qua những người còn lại, ánh mắt lãnh đạm khiến áp lực tăng lên không ít.

Sau khi hắn đi khỏi phòng họp, không

khí dần dần trở lại bình thường, mọi người cảm thấy hít thở tốt hơn, có

người kia ở đó, không khí vốn là không đủ dùng.

“Hắn cũng đâu phải quái vật, mấy người

sao lại phải sợ vậy chứ?” Vệ Thần cười cười, hắn đứng lên, còn vặn vẹo

cái lưng nhức mỏi của hắn, ngồi một thời gian lâu như vậy, mông của hắn

đau chết được.

Những người khác lườm hắn một cái, rõ

ràng tổng tài của bọn họ chính là quái vật, mà phó tổng này cũng là quái vật, hắn không sợ người kia, không phải là quái vật thì là gì?

“Đúng rồi, quản lý Vương, “Vệ Thần đưa

tay bóp bóp cái eo hắn, nhìn về phía quản lý bộ phận thiết kế, “Tốt nhất ông nên chuẩn bị một số tác phẩm có thể nhìn được, mấy cái bức tranh do trẻ con vẽ, nếu người kia có thể vừa ý, có mà điên.”

Vệ Thần ngoài cười nhưng trong không

cười nói, rõ ràng vẻ mặt rất ôn hòa, giống hệt một công tử tao nhã,

nhưng lời nói ra còn hơn cả Duệ Húc, còn độc hơn vài phần.

Duệ Húc là người trực tiếp văng bom nguyên tử, còn Vệ Thần là ném lựu đạn bọc đường.

Đều có thể nổ chết người.

“Mệt mỏi quá,” Vệ Thần không ngừng xoa

cái lưng hắn, có vợ thật là tốt, xem đi, hắn chính là minh chứng tốt

nhất, vì không có vợ, mới bị Duệ Húc xem như máy móc. Cũng không có ai

nấu cơm cho ăn, không ai giúp hắn đi làm, ôi, độc thân thật là đau khổ.

Còn có, hắn khẽ mím môi, còn chưa có quên, vừa rồi hắn bị Duệ Húc chỉ đích danh.

Những người khác nhìn Vệ Thần đi ra

khỏi cửa, toàn bộ đều nhìn quản lý Vương với ánh mắt đồng tình, đoán

chừng rất nhanh hắn có thể về nhà dưỡng lão rồi. Bị hai người kia ghét,

còn có thể sống yên qua ngày sao? Quản lý Vương khóc không ra nước mắt, hắn đã trêu ai chọc ai, hắn chỉ là một quản lý nhỏ bé, không phải nhà thiết kế a.

Nhưng những lời này hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà than, ở tập

đoàn Húc Nhật, vĩnh viễn hắn chỉ có thể nói có, không được phép nói

không, chỉ có thể thành công, không được phép thất bại, nếu không sẽ

không có tư cách ở lại nơi đây.

Trong văn phòng Duệ húc, Vệ Thần nhàm chán ngồi trên ghế sa lon.

“Húc, anh không đi xem vợ anh sao?” Xem đi, xem đi, thấy hắn đang tự do, không giao việc còn bắt ngồi chờ, hắn cũng có thể đi tìm các cô gái trẻ đẹp để nói chuyện tình cảm, nói chuyện tình yêu đẹp đẽ, làm cái gì

cũng được còn hơn là phải ngồi chỗ này nhìn cái bộ mặt lạnh lẽo kia,

thật nhàm chán.

“Cô ấy đang ngủ,” Duệ Húc đang xem tài liệu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Vệ Thần như kẻ ngốc.

Vệ Thần cam chịu nở nụ cười, xem đi, đúng là làm trò cười mà.

“Húc, anh tìm tôi không phải ngồi ở đây nhìn anh làm việc chứ, đừng

có quên, tôi cũng có công việc của tôi, anh không định nuôi không tôi

chứ?” cuối cùng Vệ Thần không thể chịu được đứng lên, tiếp tục ngồi như

thế, cái mông hắn thật muốn nở hoa rồi.

Một lúc sau, Duệ Húc mới đặt tài liệu quan trọng trong tay xuống,

lấy ra một điếu thuốc, định hút, lại nhớ ra ở đây còn có một người nữa,

nên cất điếu thuốc đi, tất nhiên, người kia không phải Vệ Thần, mà là cô gái Tô Lạc đang ngủ bên trong, cô rất mệt mỏi, hắn đã trở lại lâu như

vậy mà cô còn chưa tỉnh, gần đây cô rất dễ bị mệt, có phải do buổi tối

hắn quyết liệt quá không?

“Vệ Thần, giúp tôi một việc, ” hắn thở dài.

Vệ Thần vểnh tai lên nghe.

“Tôi muốn mua một thứ.” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nói, ánh mắt màu trà lộ ra chút trống rỗng.

“Anh cần mua cái gì?” Vệ Thần đi lên trước, cảm giác có chút khang

khác, đồ gì Duệ Húc cần mà hắn lại không biết, hắn còn tưởng người này

không có gì không làm được, hóa ra vẫn cần người giúp.

“Món quà sinh nhật,” Duệ Húc nhàn nhạt nói, xoay xoay chiếc bút trong tay, có chút phiền muộn.

“Quà sinh nhật?” Khóe miệng Vệ Thần giật giật, ” Không phải anh định chuẩn bị quà sinh nhật cho Tề Trữ San chứ, sinh nhật cô ấy mới qua gần

một tháng, sinh nhật sang năm thì còn lâu mới tới.”

“Không phải,” Duệ Húc lắc đầu, “Sinh nhật Trữ San chính tay tôi sẽ

chuẩn bị, tôi muốn tặng Tô Lạc,” hắn ném chiếc bút trong tay xuống bàn,

hai tay vòng trước ngực.

“Sao anh không tự chuẩn bị, tại sao lại tìm tôi, cô ấy cũng không

phải vợ tôi?” Vệ Thần chớp chớp mắt, Duệ Húc này không có cảm giác dùng

dao mổ trâu để giết gà sao? Hắn là phó tổng, không phải thư kí của hắn,

sao lại giao cho hắn việc như vậy chứ?

“Không phải cậu luôn nói mình là thánh tình sao? Chuyện này, cậu là

người thích hợp nhất.” Hắn biết, cho dù hắn tặng Tô Lạc cái gì, cô ấy

đều rất vui, rất cảm động, nhưng hắn… “Không muốn tặng món nào đơn giản, sao anh không