
tự thiết kế đi?” Vệ Thần lẩm bẩm nói, như vậy còn có ý
nghĩa hơn.
Duệ Húc mím môi, “Xin lỗi, tay tôi chỉ vẽ vì cô ấy.” Hắn nhìn chằm chằm ngón tay mình, thản nhiên nói.
Hắn làm Vệ Thần tức giận không biết nói gì.
“Được rồi, tôi sẽ giúp anh chọn, nhưng…” Vệ Thần hít một hơi thật
sâu nói, “Húc, anh phải biết rằng, rốt cuộc anh muốn cái gì, muốn làm
gì, anh không thể đi sai đường, tránh cho tương lại phải hối hận.” Vệ
Thần nói, đi nhanh ra ngoài, để lại Duệ Húc đang trầm ngâm.
Khóe môi Duệ Húc khẽ nhếch lên, lãnh khốc.
Cậu sai lầm rồi, Vệ Thần, tôi luôn biết mình muốn gì?
Hắn tiếp tục cầm tài liệu trên bàn, tập trung tinh thần, hắn không có phát hiện, sự phức tạp hiện rõ trên mặt hắn.
Tô Lạc nhìn chiếc hộp trên bàn, cô cầm lên, lại đặt xuống, cứ như vậy mười mấy phút đồng hồ, vẫn không biết bên trong là thứ gì.
“Muôn biết, sao lại không mở ra xem?” Duệ Húc ngồi cạnh cô, thoải mái ôm lấy vòng eo của cô.
Tô Lạc chớp chớp mắt, chỉ chỉ cái hộp trên bàn, “Đây là cho em sao?” Không biết chiếc hộp này đựng cái gì, chỉ nhìn chiếc hộp cô đã thấy
thích rồi.
“Tất nhiên, ” Duệ Húc nâng cằm cô, nhìn thấy sự yếu thích không hề
che dấu trên gương mặt cô, trong mắt hiện lên sự dịu dàng. Hắn bỏ mặc
công việc, ở cạnh cô gái này, có thứ này, trái tim của cô sẽ không thể
chạy thoát.
Tô Lạc nhìn chằm chằm chiếc hộp, nhẹ nhàng tháo sợi dây nơ xinh đẹp
trên nắp hộp, sau đó mở từng lớp giấy…. Khi chiếc hộp được mở ra, bên
trong là một chiếc bánh sinh nhật hình trái tim, trên mặt bánh một dòng
chữ tiếng anh viết rất cẩn thận, Tô Lạc nắm tay lại, hốc mắt đỏ hồng
lên, chớp mắt, nước mắt rơi xuống.
Duệ Húc cúi đầu, môi khẽ nhếch lên. Đúng là chỉ có Vệ Thần mới có thể nghĩ được.
“Sinh nhật vui vẻ, vợ, anh yêu em…” Hắn không khỏi nhíu mày, quá giả tạo, Lê Duệ Húc hắn sao có thể nói những lời buồn nôn như vậy, hắn nhìn thấy cô gái trong lòng lộ rõ sự hạnh phúc, còn có nước mắt cô đọng trên mu bàn tay hắn, hắn biết cô gái này tin hắn.
Quên đi, chỉ cần đạt được cái hắn muốn, tất cả đều không sao.
Trái tim hắn nhói đau…. Rất nhanh, môi hắn chạm vào tóc cô, trong
mắt hiện lên sự lạnh lùng, xem như cô không may mắn, ai bảo cô là…
Cô gái của Vũ Nhiên, cô gái cản trở hạnh phúc của Trữ San, tim của
hắn lại nhói đau, đúng là hắn yêu, từ đầu tới cuối, hắn đều yêu Trữ San.
“Buổi tối, chờ anh về,” Hắn hôn mái tóc có mùi hương dịu của cô, nở
nụ cười lạnh, “Buổi tối, anh sẽ đón sinh nhật cùng em,” hắn ôm cô thật
chặt, vốn nghĩ đây chỉ là một giao dịch, có một điều lạ là hắn không hề
cảm thấy bị ép buộc.
“Vâng, em sẽ chờ anh..” Tô Tử Lạc ngửi mùi hương có lẫn mùi thuốc lá trên người hắn, nhẹ nhàng gật đầu, trái tim tràn ngập hạnh phúc, vui
sướng. Duệ Húc dùng lực ôm chặt vòng eo cô, nhìn ánh mắt mông lung cô, hắn biết, trái tim cô, đã hoàn toàn thuộc về hắn.
Tô Lạc cẩn thận đặt chiếc bánh ngọt lên bàn, ngón trỏ quét một chút
bơ đưa lên môi nếm thử, thật ngon, thật ngọt, cô nhìn chiếc đồng hồ trên tường, rõ ràng thời gian đã trôi qua lâu rồi vậy mà mới chỉ có nửa giờ
đồng hồ, cô không biết khi nào thì trời mới tối, đây gọi là sống một
ngày dài như một năm, hôm nay cô đã cảm nhận rõ.
Cô đứng lên, chuẩn bị làm một bàn ăn thật ngon, hắn trở về có thể ăn.
Khi cô vừa xoay người, nghe thấy tiếng điện thoại kêu, cô đứng yên
tại chỗ một lúc mới đi tới, cầm điện thoại lên, cô cảm thấy hơi lạ, nơi
này rất có ít người gọi tới, người này là ai?
Cô đặt ống nghe lên tai, nhẹ nhàng alô một tiếng.
“Lạc Lạc, là anh.”
Một câu Lạc Lạc, là anh, khiến ngón tay cô cầm điện thoại khẽ run lên.
“Lạc Lạc, anh biết là em,” hơi thở người kia dường như nặng hơn, còn thở dài mệt mỏi, “Lạc Lạc, em không muốn nói chuyện với anh sao? Một
câu cũng không muốn sao?”
Ánh mắt cô có chút khẩn trương, tay nắm chặt điện thoại.
“Tôi còn có thể nói gì đây?” Hiện tại cô có thể nói cái gì, bọn họ
đã giống như hai người lạ từng quen, cho dù đã từng yêu nhau, nhưng tất
cả đã là quá khứ.
“Lạc Lạc, sinh nhật vui vẻ,” Tay Vũ Nhiên cầm một bó hoa, cái này
giành cho cô, chỉ có điều hắn biết bó hoa này, không có cách nào tới tay cô.
“Cảm ơn…” Tô Lạc nghẹn ngào một tiếng, hắn còn nhớ sinh nhật cô, cái này quá đủ rồi, thật sự, cô không trách hắn, cũng không hận hắn.
“Lạc Lạc…” Vũ Nhiên hít một hơi thật sâu, “Lạc Lạc, em có thể đi ra
ngoài một chút không? Chúng ta cần nói chuyện, có một số việc, em cần
phải biết, chuyện của chúng ta, còn có Lê Duệ Húc.”
Khóe môi Tô Lạc khẽ run, lại không biết phải nói gì…
“Lạc Lạc… Em còn nghe anh nói sao? Chúng ta thực sự cần nói chuyện,
em có thể đi ra ngoài một chút được không? Không lâu đâu, chỉ cần một
lúc thôi, anh sẽ không làm mất thời gian của em, anh chỉ muốn em biết
được sự thật, Duệ Húc, người đàn ông đó không phải người đơn giản như
trong tưởng tượng của em đâu…”
Hắn còn chưa nói xong … Bên kia lại không có bất kì tiếng động gì,
cho tới khi hắn định nói một lần nữa, bên kia lại truyền tới tiếng điện
thoại dập máy, hắn chậm rãi buông điện thoại trong tay xuống, môi mím
chặt lại, “Tô Tử Lạc, em cứ