XtGem Forum catalog
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212162

Bình chọn: 10.00/10/1216 lượt.

ng vẻ này khiến cho hắn càng

muốn đối xử thô bạo với cô.

Hắn thất thần mất mấy giây, khiến Trữ

San khó chịu, đôi chân dài quấn chặt lấy hông hắn, cô thật sự muốn thứ

cứng rắn kia của hắn lấp đầy nơi mềm mại của cô, sự đụng chạm nhẹ nhàng

của cô khiến hắn không thể khống chế chính mình.

Hắn dùng lực đưa người về phía trước,

tiến vào nơi sâu nhất của cô, vội càng lấp đầy nơi mềm mại đó, hai tròng mắt hắn đỏ hơn, cô gái dưới thân hắn thật xinh đẹp, hai chân của cô

dùng sức quấn chặt lấy hông hắn, bộ ngực cao ngất không ngừng cọ sát vào ngực hắn.

Hắn không ngừng thở dốc, chỉ còn lại

dục vọng đam mê giữa nam và nữ, bên trong không ngừng truyền ra tiếng

thở gấp gáp của người đàn ông và sự rên rỉ không ngừng của người phụ nữ, từng đợt từng đợt mãi không ngừng.

Chiếc điện thoại trong túi xách hiệu Chanel đặt trên bàn không ngừng kêu lên nhưng không có ai tiếp.

Trên mặt đất, quần áo vương vãi khắp nơi còn trên giường là một đôi nam nữ đang yêu nhau mãnh liệt.

Xa xa, ánh đèn đường kéo dài trong đêm, vài chiếc ô tô lướt nhanh trong gió….

Đã khuya…

Tô Lạc co người ngồi trên ghế sa lon,

cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, kim ngắn đã chỉ tới số một, hắn

vẫn chưa về, cô đứng lên, nhìn thấy bàn đồ ăn đã nguội lạnh, còn một

chiếc bánh ngọt chưa đụng tới, ánh mắt chua xót, đi tới cạnh chiếc điện

thoại bàn, cầm lên, nhưng cầm nửa ngày, cũng không biết mình phải bấm

con số nào.

Cô đặt điện thoại trong tay xuống, đi

tới chiếc ghê sa lon, cô không biết số điện thoại cá nhân của hắn, cho

nên bây giờ cô không biết hắn đang ở đâu?

Hắn có việc hay đã xảy ra chuyện gì?

Trái tim cô có chút khó chịu, cả người

cảm giác như có thứ gì đó chặn trong cổ họng, thật khó chịu, lo lắng,

căng thẳng, cả sự sợ hãi, cô chỉ biết co người lại, cứ ngồi như vậy

trong đêm.

Cô nhìn chiếc bánh ngọt trên bàn, sinh

nhật cô, cũng đã qua rồi, nhớ tới lời hắn nói sẽ tổ chức sinh nhật với

cô, chỉ biết nở nụ cười buồn, không có vấn đề gì, cô biết hắn có rất

nhiều việc cần làm, sinh nhật mỗi năm đều có, sang năm, sang năm nhất

định hắn sẽ ở cùng cô.

Cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời đã tối đen, không biết từ khi nào, nước mắt đã rơi xuống. Cô đưa

tay lau nước mắt, ngồi dậy, cầm chiếc dao gọt trái cây, cắt một miếng

bánh ngọt, đặt ở đối diện, lại cắt thêm một miếng đặt trước mặt mình.

Ngọn nến trên bánh sinh nhật đã không

còn, mà sinh nhật cô vốn đâu có những thứ đó. Câu nói sinh nhật vui vẻ,

ai đã từng nói, cô cũng quên rồi.

Cô ăn một miếng bánh ngọt, thật ngọt

cũng thật chua xót. Cô nhìn chiếc ghế đối diện, ánh mắt híp lại hình

trăng khuyết, có chút mông lung.

Dường như cô đang nhìn thấy người đàn

ông đó, hắn xoa tóc cô, mắng cô ngốc, cả người lạnh lùng gọi cô một

tiếng vợ, nụ cười như có như không, con người lúc nào cũng thơ ờ, lạnh

lùng, ít ai biết đến sự dịu dàng đằng sau sự lạnh lẽo đó.

“Chồng…” Khóe môi cô khẽ cong lên, nếm được hương vị nước mắt của chính mình.

Thì ra, vô tình cô đã yêu sâu đậm như

thế, chờ mong như thế, còn lớn hơn cả tình yêu của cô với Vũ Nhiên, điều này có nghĩa, cô đã yêu hắn, đã sớm vượt qua những gì giành cho Vũ

Nhiên.

Cô nhìn đồng hồ trên tường, thời gian cứ thế trôi đi, còn cô vẫn cứ đợi, cứ chờ.

Cô chờ suốt một đêm, chờ đợi bóng dáng hắn, cô tin tưởng hắn nên cô nhất định sẽ chờ hắn.

Mí mắt cô nặng trĩu, vệt thâm quầng

hiện rõ dưới mắt, hai tay nắm chặt đặt trên bàn, cố gắng kiên trì, có

gắng níu giữ lại sự ấm áp.

Sáng sớm, từng cơn gió thổi qua, thỉnh

thoảng sẽ tìm được khe cửa lọt vào lướt nhẹ qua phòng, Tô Lạc khó chịu

khẽ co người lại, mơ hồ nghe được tiếng cửa mở, cô muốn mở to mắt, cô

thực sự rất mệt, mệt tới nỗi không thể mở mắt ra được nữa.

Cả người co lại, cô biết người đàn ông

cô chờ đợi cả đêm đang nhìn cô, ánh mắt u ám sâu thẳm, hắn đi tới, đứng

trước mặt Tô Lạc, từ trên cao nhìn xuống gương mặt tái nhợt của cô, đôi

mắt nhắm chặt, hàng lông mi khẽ rung, càng lộ rõ sự mệt mỏi, sắc mặt

ngày càng tái nhợt.

Hắn nhìn qua thức ăn trên bàn vẫn chưa

hề động đũa, cả hai phần bánh ngọt được cắt ra, môi mím lại. Hắn cúi

người xuống, đưa tay ôm cô vào lòng.

“Chồng…” Tô Lạc không có ý thức ở trong ngực hắn khẽ gọi, bước chân hắn chậm lại, trong mắt sự phức tạp ngày càng nhiều.

Hắn ôm cô đi lên tầng, mở cửa, đặt cô

trên giường, mới đêm hôm trước, hai người còn thể hiện điều tuyệt vời

nhất giữa tình cảm của họ, nhưng từ hôm nay, tất cả đã thay đổi. “Chồng…” Một tiếng gọi, gương mặt nhỏ nhắn tái đi vì lạnh cọ nhẹ vào tay hắn, Duệ Húc vội vàng thu tay lại, dường như đang trốn tránh điều

gì, hắn đi nhanh về phía phòng tắm, tiếng nước ào ào truyền tới.

Khói nước mông lung, hắn mở mắt ra, ánh mắt màu trà đầy vẻ tuyệt

tình. Hắn nhìn thân thể mình, cảm nhận được trên lưng có rất nhiều vệt

đỏ, là vết cào của Trữ San.

Tiếng nước truyền tới đánh thức Tô Lạc đang ngủ, cô xoay người, quay mặt về phía cửa phòng đang đóng, gương mặt cười nhợt đầy vẻ cô đơn mệt

mỏi, cô… Rốt cuộc cũng đợi được hắn.

Duệ Húc choàng áo tắm màu trắng đi ra, bước đi trầm ổn, s