Insane
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212583

Bình chọn: 8.00/10/1258 lượt.

i bảo cô vào đây?” Giọng nói Duệ Húc lãnh khốc, không

ai chứng kiến bàn tay vừa tát Tô Lạc đang ở phía sau lưng hắn, dùng sức

nắm chặt, không biết đang che dấu cái gì? Cả người hắn dường như đang

run lên, hơi thở của hắn thật đáng sợ.

Tô Lạc ngẩng đầu nhìn thấy sự lãnh khốc trong mắt hắn, khóe môi nhếch lên chua xót.

Hóa ra, Trữ San đã nói đúng, cô chỉ là một quân cờ của hắn mà thôi.

Cô có dự cảm, rất nhanh cô sẽ biết tất cả những chuyện này, thời khắc đó cũng chính là địa ngục của cô.

Trong phòng khách, Tô Lạc co người ngồi trên sa lon, cánh cửa kia đã đóng lại, rõ ràng ảnh chụp đẹp như thế, vì sao phải cất giữ, vì sao

phải che dấu.

Hai tay cô ôm lấy đầu gối, quên vừa rồi hắn đã thô lỗ kéo cô ra khỏi phòng, hắn nói, cô dơ bẩn làm bẩn chỗ của hắn.

Ngón tay cô khẽ động, mấy vết bỏng bị mưng lên bị hắn mạnh mẽ mài

nát, hiện tại chỉ cần khẽ động, sẽ đau, cả người cô đều đau đớn.Cô nhìn hắn qua lớp nước mờ ảo, ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn cô không có chút cảm tình nào.

“Nếu không yêu, vì sao phải tiếp cận?” Cô nghe được giọng nói run run của mình, cảm giác thê lương không thể nói hết.

Không yêu, cô không có cách nào tự lừa gạt mình nữa. Cho tới bây giờ hắn chưa hề yêu cô.

Duệ Húc đột nhiên đứng lên, bàn tay lớn đưa ra, dùng sức nắm chặt

người cô, Tô Lạc bị bắt phải nhìn hắn, còn nhìn thấy chính mình trong

mắt hắn, thật chật vật, thật đáng thương.

“Nếu không có cô, cô ấy đã có được hạnh phúc,” Giọng nói lãnh khốc truyền tới, nháy mắt làm trái tim cô đóng băng.

Cô khẽ nắm tay lại, một chút thần thái vừa rồi đã hoàn toàn biến

mất. Chỉ có trái tim, bắt đầu vỡ vụn, lần đầu tiên cô biết, cái gì gọi

là thương tâm muốn chết, cái gì gọi là đau tới tận cùng của đau, cô hạ

tầm nhìn xuống, khẽ chớp mắt, mọi thứ như bị nghiền nát.

“Anh có yêu em không?” Cô hỏi, cô biết mình không thể thay đổi được

cái gì, sự cảnh cáo của Vũ Nhiên, sự khiêu khích của Trữ San, còn có cả

sự vô tình của hắn, tất cả đã nói cho cô biết, cô không muốn tiếp tục

như thế này nữa, cô chỉ muốn biết, hắn có yêu cô không?

Chỉ cần một chút, một chút, cô sẽ cảm thấy mình không còn đáng

thương như lúc này, chính mình có thể sống tiếp, có một lí do để sống.

Có lẽ, hắn yêu cô, không bằng một phần vạn cô yêu hắn.

Như vậy, cô vẫn có thể mỉm cười.

Duệ Húc buông cô ra, đứng lên, sự u tối bao quanh, âm trầm, lạnh lẽo.

“Cô nói xem?” Hắn nghiêm mặt, mỗi một câu một chữ, đều là sự khởi

đầu, hắn nhất định cố chấp phá tan cô, cũng hủy đi tất cả những gì cô

có, tình cảm của cô, trái tim cô và cả hi vọng của cô.

Ánh mắt Tô Lạc như đã hiểu nháy mắt trở nên mịt mù, sau đó cô như

nhìn thấy giọt nước mắt của mình, từ đôi mắt cô lưu lại trong trái tim

cô, chua xót như vậy, đau đớn như vậy.

Hắn không cần phải nói, cái gì cũng không cần, trong mắt hắn chứa

đầy sự châm chọc và khinh thường, đã cho cô biết toàn bộ đáp án, hắn

không hề yêu cô, một chút cũng không có.

“Đối với anh, em là cái gì?” Cô nhìn theo thân ảnh hắn bước lên

tầng, giọng khàn khàn, làm cho cả người hắn cứng lại, ngoại trừ hắn là

một người đàn ông sắt đá, còn là một người đàn ông đới với người phụ nữ

mình yêu thì sẵn sàng nắm lấy bàn tay đau của cô ấy, còn đới với người

phụ nữ hắn không yê, dù thế nào vẫn ra tay rất tàn nhẫn.

Bước chân của hắn chậm lại. ”Quân cờ…” Lời vừa ra khỏi miệng, bước đi lại vững vàng như cũ, còn Tô Lạc đã không còn nghe thấy bất cứ cái gì nữa.

Quân cờ, ha ha, Tô Lạc cô đúng là một quân cờ, hắn thực sự yêu cô ấy sao? Yêu, thậm chí nguyện vì cô ấy mà chính mình phải chịu thiệt thòi,

lấy một người mà bản thân không yêu.

Cả người cô co thêm một chút, toàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo, gắt gao

nhắm mắt lại, không ai nhìn thấy, linh hồn cô vết thương chồng chất vết

thương, hai đoạn tình cảm, hai người đàn ông, đều rời bỏ cô.

Trong mắt bọn họ, Tô Lạc chỉ là một quân cờ, chỉ là một quân cờ không còn tác dụng.

Hiện tại tình yêu của hắn đã quay trở lại, vậy còn cô thì sao, Tô Tử Lạc cô thì sao, coi cô là cái gì đây, cô là cái gì đây…

Duệ Húc đóng cửa phòng lại, tay hắn đưa lên đầu, năm ngón tay cào

cào tóc, ánh mắt u ám tối tăm, giống như vực sâu không đáy. Hắn đi tới

bên cửa sổ, lấy trong hộp ra một điếu thuốc, châm lửa, phát hiện ngón

tay hắn đang run lên, lòng bàn tay của hắn còn lưu lại độ ấm bất thường

của cơ thể cô.

Cô gái chết tiệt, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó dùng lực hút

một hơi thuốc thật sâu, không biết vì sao hắn lại buồn rầu, khó chịu như thế.

Hắn lấy điện thoại di động, tìm một con số rồi gọi đi.

“Húc…” Tiếng Trữ San mềm mại dịu dàng vang lên khiến tim hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút.

“Hôm nay anh muốn gặp em ở đó,” Hắn nghe Trữ San nói được, đột nhiên dập điện thoại, hắn thổi từng làn khói trắng ra ngoài, cả người giống

như ác ma, không có một chút gì gọi là tình cảm con người.

Hắn cầm áo khoác đi xuống tầng, Tô Lạc vẫn ngồi trên ghế sa lon. Cô

không hề nhúc nhích nhìn hắn, giống như một con vật nhỏ bé bị bỏ rơi,

sớm đã không còn linh hồn.

“Chồng… Anh có đói bụng không, anh muốn ăn cái gi?” Cả người khẽ t