
hả lỏng, cố gắng cười, muốn giống như trước đây, có thể họ không biết,
không ai có thể trở về như trước, chân tương mọi chuyện cũng đã lộ ra,
như vậy, việc làm trò, không ai còn có hứng diễn nữa.
Nhưng tất cả đã qua thực sự chỉ là một vở hài kịch thôi sao?
Duệ Húc mở cửa, ánh mắt tàn nhẫn nhìn qua cô, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, chứa đầy sự lãnh khốc,” Cô nên biết tôi sẽ ở đó, hơn nữa sau này
cô không cần làm những món khó ăn như vậy nữa, tôi sẽ không ăn, thu lại
cái bộ dáng đáng thương của cô lại, tôi sẽ không đau lòng…” Phịch, tiếng cửa đóng lại.
Dường như cảm giác sự tàn nhẫn của mình là chưa đủ, có vẻ như cô vẫn còn chút hi vọng.
Nhưng, hắn lại không hề biết Tô Lạc ngay cả linh hồn cũng đã không còn, bây giờ cô một chút hi vọng đều không có.
Cô nhìn cánh cửa đóng lạnh lẽo, cố gắng nuốt toàn bộ nước mắt vào trong. Đôi mắt sưng đỏ, không khóc không được.
Một căn phòng có màu sắc ấm áp, hơi thở gấp gáp nóng bỏng tràn đầy
không khí, một đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau, làn da màu đồng của
người đàn ông, do vận động mà có mồ hôi chảy xuống lồng ngực đầy sự gợi
cảm.
“Húc, em muốn tới phòng thiết kế,” Trữ San vươn ngón tay chạm vào
ngực Duệ Húc, hưởng thụ độ ấm trên người hắn, Duệ Húc mở mắt ra, sự mệt
mỏi trong mắt khó mà giấu được.
“Vì sao lại muốn tới đó?” Húc kéo tay Trữ San đang nghịch ngợm ở lồng ngực mình, ánh mắt càng ngày càng chìm xuống.
“Anh không nhớ sao, trước kia em làm chuyên ngành thiết kế, tuy thời gian trôi qua đã khá lâu rồi, nhưng em tin tưởng em sẽ thành công, hơn
nữa, nghề người mẫu không thể làm cả đời, nếu làm nhà thiết kế kiêm cả
người mẫu sẽ làm em thấy em đạt được nhiều thành quả hơn.” Trữ San ôm cổ Duệ Húc, thổi khí nóng vào cổ hắn, một cô gái xinh
đẹp, chưa nói tới kĩ năng, nếu như một cô gái vừa xinh đẹp vừa thông
mình, sự quyến rũ của cô sẽ lớn hơn.
Một người như Tô Lạc cũng có thể tới phòng thiết kế, nói gì tới cô.
“Em muốn tham dự cuộc thi thiết kế của công ty?” Ngón tay Duệ Húc
nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài của cô, vô tình hàng lông mày khẽ nhíu
lại dường như suy nghĩ gì đó.
“Vâng,” Trữ San không phát hiện sự khác thường của hắn, vẫn tựa vào
lồng ngực hắn, cảm giác này thật tốt, nếu như không có người kia tồn
tại, cuộc sống của cô tốt hơn giờ nhiều.
Duệ Húc có chút trầm mặc, trước kia với bất cứ yêu cầu gì của cô hắn đều đồng ý mà bây giờ lại bắt đầu suy nghĩ, do dự, nhận thấy điều này
khiến lòng Trữ San cực kì không thoải mái, dường như từ khi gặp người
phụ nữ đó hắn đã khác rồi.
Sắc mặt cô u ám, nhưng rất nhanh khóe miệng cong lên mỉm cười xinh
đẹp, ngón tay đặt trên ngực Duệ Húc, “Làm sao vậy, Húc, anh sợ em sẽ hơn cô ấy ở mọi mặt, sợ cô ấy thua sao?”
Cô cố ý nói như vậy, mà người cô nói đến, hai người đều biết là ai.
Tay Duệ Húc hơi dùng sức nắm lấy tóc cô, “Nếu em muốn thì cứ làm như vậy đi,” sắc mặt hắn lộ ra chút căng thẳng, hắn không thể phủ nhận,
thực sự vừa rồi hắn đã nghĩ tới cô gái ấy.
Điều này khá rõ ràng, Trữ San sẽ ứng phí với cô ấy.
Nhưng từ đầu tới cuối mọi thứ của hắn đều giành cho cô gái trong
lòng hắn, còn Tô Lạc chỉ là một quân cờ của hắn, hiện tại quân cờ đó có
cũng như không, cho nên, hắn sẽ không đau lòng, cũng sẽ không để ý đến.
Chỉ cần người hắn yêu thích là được.
“Húc, em yêu anh…” Trữ San chủ động hôn lên môi hắn, cười hạnh phúc, một câu cô yêu hắn lại khiến hắn khẽ mím môi lại, dường như câu kia hắn đã nghe quá nhiều rồi, đã không còn cảm giác động tâm, cũng không cảm
giác đau lòng, thậm chí một chút buồn cũng không có.
Nhưng với bản năng của một người đàn ông, thân thể hắn vẫn thích sự nhiệt tình của cô.
Ngày thứ hai sau một đêm hai người dây dưa với nhau rồi không coi ai ra gì ngang nhiên đi tới tập đoàn Húc Nhật, thân phận của Trữ San rất
đặc biệt, một người phụ nữ có chồng, hiện tại lại thân mật với một người đàn ông khác như vậy, khó tránh được lời ra tiếng vào, vì Duệ Húc trước mặt người khác luôn giữ khoảng cách với cô nên cũng không có ai nói quá đáng.
Phịch một tiếng, cánh cửa phòng của hắn bị đá ra, Duệ Húc ngẩng đầu lên, ném chiếc bút trong tay xuống.
“Vệ Thần, nếu lần sau cậu còn như vậy, sẽ không cần tới đây nữa đâu.”
Vệ Thần đi nhanh tới, một chút ý tứ vui đùa cũng không có.
“Húc, anh đang làm cái quỷ gì vậy, anh điều Trữ San tới phòng thiết
kế, anh muốn vợ anh bị ăn tươi nuốt sống sao?” Vệ Thần chống hai tay lên bàn làm việc của hắn, trừng mắt nhìn hắn.
“Anh đưa Tô Lạc tới tầng mười ba, tôi có thể hiểu, dù sao, anh cần
vụng trộm yêu đương, nhưng anh đưa tình nhân của mình tới cùng một chỗ
với vợ anh, có phải quá đáng hay không?”
“Chú ý cái miệng của cậu, Vệ Thần,” Ánh mắt Duệ Húc tối sầm lại, không khí trong văn phòng nháy mắt bị ép xuống.
Vệ Thần vẫn trừng mắt nhìn Duệ Húc, có thể nói hiện tại hắn coi Duệ
Húc không ra gì, “Húc, Trữ San là người như thế nào chẳng lẽ anh không
biết? Cái gì cô ta muốn, từ trước tới nay đều không từ một thủ đoạn nào
để giành lấy, tôi không biết anh thích cô ấy ở điểm nào, nhưng anh đừng
có quên, cô ấy đã kết hôn, anh cũng đã kết hôn, hiện