Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213480

Bình chọn: 9.00/10/1348 lượt.

ai Tô Lạc dùng sức một chút, Tô

Lạc cười như mất hồn nói, “Anh nói đi, tôi đang nghe đây, chuyện gì tôi

cũng có thể tiếp nhận,” mất đi đứa bé, cô còn cái gì nữa đây, còn phải

để ý cái gì nữa đây, cho dù có người muốn lấy tính mạng cô, cô sẽ đưa

hai tay dâng nó cho người đó, cô không biết mình phải tiếp tục sống vì

cái gì nữa.

Tô Lạc ngồi thẳng dậy, bụng vẫn có chút đau.

“Cô nằm xuống đi,” Bờ môi Vệ Thần khẽ động, một câu này, hắn không có cách nào nói ra.

“Không cần, tôi muốn nhớ kĩ sự đau đớn này, vĩnh viễn phải nhớ kĩ.”

Cô lau đi nước mắt, ánh mắt cô trong veo, nhưng lại giống như người mất

hồn, những gì đã mất đi, của mình hay của người khác, cô không biết nữa.

“Tử Lạc, ” Vệ Thần gọi tên cô, cô không khóc, gương mặt lộ ra sự bi

thương khiến hắn không biết phải làm sao, cô nở nụ cười lại khiến hắn

đau lòng.

Hắn biết, tâm hồn cô đã chết rồi.

“Vâng,” Tô Lạc cứ như vậy trả lời, vẫn cười như thế, nhưng người khác nhìn cô chỉ muốn bật khóc.

“Tử Lạc, cô cầm lấy đi,” Vệ Thần rút từ túi ra một thứ đã chuẩn bị

từ trước, “Đây là hộ chiếu và vé máy bay tôi chuẩn bị cho cô, còn đây

nữa,” Hắn rút ví, đưa tất cả tiền trong ví đưa cho cô, “Chỗ này cũng

giúp cô sống tốt một thời gian, cho dù là đi tới nơi đất nước nào, cách

càng xa càng tốt, biết không?”

Hắn đặt tất cả mọi thứ vào lòng cô.

Tô Lạc ngơ ngác nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn mấy thứ này, nở nụ cười chua sót, muốn cô chạy trốn sao?

“Tử Lạc, Trữ San sảy thai, Húc rất tức giận, dù tôi có giải thích

thế nào, hắn cũng không để ý, hắn sẽ giết cô mất, cho nên cô hãy rời

khỏi đây, hắn tìm thấy cô, tôi lại giúp cô trốn đi, sau này không cần

quay lại đây nữa, được không?”

Vệ Thần nhíu mày, đây là cách duy nhất hắn có thể cứu cô, để cô rời

khỏi đây, thần không biết, quỷ không hay, hộ chiếu giả, cái tên cũng

giả, tất cả đều là giả, chỉ có con người cô là thật.

“Vâng.” Tô Lạc nắm chặt chiếc chăn trên người, nụ cười khổ sở, hắn

đã từng nói qua, nếu đứa bé của Trữ San có mệnh hệ gì, hắn sẽ cho cả nhà cô phải chôn cùng, hắn đã nói và cũng đã làm được, đứa bé duy nhất,

người nhà của cô cũng đã không còn.

Tay cô đặt lên bụng, vẫn bằng phẳng như cũ, nhưng lại không còn sinh mệnh bé nhỏ kai tồn tại nữa.

Vệ Thần không nói gì thêm, vỗ nhẹ lên bả vai Tô Lạc, “Tử Lạc, rời

khỏi nơi này, cô sẽ có cuộc sống mới, thế giới này luôn có một ngôi nhà

thuộc về cô,” hắn ngồi xuống, ánh mắt nhìn Tô Lạc đầy dịu dàng ấm áp.

Khi cô đáng thương nhất, cần người giúp đỡ nhất, lại luôn có một xa lạ giúp cô, quan tâm cô, yêu quý cô, không đòi hỏi cô.

Còn bọn họ, những người tưởng chừng như thân quen nhất lại đẩy cô ra, muốn giết chết cô.

“Vâng,” Tô Lạc khẽ gật đầu, cô sẽ rời khỏi đây, nơi này đã không còn bất cứ thứ gì để cô lưu luyến nữa, tất cả đều không còn gì.

không đòi hỏi cô.

Còn bọn họ, những người tưởng chừng như thân quen nhất lại đẩy cô ra, muốn giết chết cô.

“Vâng,” Tô Lạc khẽ gật đầu, cô sẽ rời khỏi đây, nơi này đã không còn bất cứ thứ gì để cô lưu luyến nữa, tất cả đều không còn gì.

Cô mở hộ chiếu ra, nơi đó là hình cô nhưng lại có một cái tên xa lạ, còn có một thân phận xa lạ. Vé máy bay đi nước Anh, một nơi cách nơi

này nữa vòng trái đất, thật sự sẽ có nơi để cô nương thân sao.

Vệ Thần yên lặng ngồi bên cạnh cô, cũng chỉ có mình hắn mới có thể cho cô chút ấm áp này, một cô gái đáng thương.

Cũng mất đi đứa bé, vậy mà con người kia lại được đãi ngộ rất tốt,

có nhiều người quan tâm, còn cô, một mình đối mắt với tất cả, thậm chí

phải rời khỏi quê hương. Trữ San mở cửa ra, nhếch môi cười nhìn Vệ Thần rồi đi vào.

Vệ Thần khẽ nhíu mày, vẻ ôn hòa ngày thường biến mất, gương mặt lộ ra chút cợt nhả.

“Tôi thật không muốn gặp lại cô, Tề Trữ San, cô không biết, gương mặt của cô, thật khiến người khác thấy ghê tởm.”

“Còn ngực cô nữa, không biết độn bao nhiêu thứ, cô không phát hiện

sắp rơi hết ra ngoài sao?” Hắn không khách khí nói, Trữ San không nghe

được, nhưng cô thư kí ở bên cạnh thì nghe được.

Cô thư kí bật cười, nếu cãi nhau với phó tổng của bọn họ, đối phương nhất định sẽ tức chết.

Cô lại cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực nhỏ bé của mình, còn tốt hơn mấy cái thứ sắp rơi ra kia, nhỏ như vậy có gì không tốt.

Vệ Thần khẽ nhíu mày, sau đó vui vẻ rời đi.

Từ nay về sau, thế giới của bọn họ không còn người phụ nữ nào tên là Tô Tử Lạc nữa, cô mất tích, rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống

khác.

Trong văn phòng, Trữ San kéo tay áo Duệ Húc còn hắn vẫn nhìn chằm chằm tài liệu trên bàn, lần đầu tiên, cảm thấy khó chịu.

“Húc, chúng ta phải đi thử lễ phục rồi,” Trữ San dựa vào vai Duệ

Húc, không phát hiện ánh mắt hắn đang cố gắng che dấu sự mất kiên nhãn.

“Uhm…”

“Bao giờ chúng ta mới đi đây, lễ phục đã may xong rồi.”

Mặc dù đây là lần kết hôn thứ hai, nhưng so với lần kết hôn đầu

tiên, cô cần phải chú ý hơn nhiều, người cô lấy là Lê Duệ Húc chứ không

phải người khác.

“Đi thôi,” Duệ Húc che giấu đi sự mất kiên nhẫn, dù sao cũng là người phụ nữ hắn yêu, tất cả đều có thể chịu được.

“Vâng, chúng ta đi thôi,” Trữ San khoác tay Duệ Húc, ánh mắt xinh đẹp


Polaroid