
ăng quay lại quá khứ, chúng ta cũng không thể, các người cũng không bao giờ quay lại được.
Các người… Hắn và cô….
Hắn dụi tắt điếu thuốc trong tay, ngón tay bắn ra, ném tàn thuốc vào
trong thùng rác gần đó, trên mặt đất, đã có không ít khói bụi, lại là
cùng một nhãn hiệu, từ một người đàn ông mà ra.
Trong một quán nhỏ ven đường, Tử Lạc cầm chiếc bát trong tay, chiếc
bát chứa thứ cô thích ăn nhất, cô uống một ngụm, đem toàn bộ nước mắt
nuốt vào bụng, mỗi khi nhớ đến hình ảnh hôn lễ xa hoa kia, lòng của cô
đau như bị ai thắt chặt.
Không biết sẽ kéo dài bao lâu, cũng không biết khi nào cô sẽ quên.
Một ngày, hai ngày, một năm, hoặc là cả đời.
Cô nuốt súp xuống, hương vị lan tỏa, nháy máy bức ra nước mắt cô không muốn tiếp tục rơi.
Cô cảm giác bên ghế có người ngồi xuống, một người vừa ngồi xuống bên cạnh cô.
“Một bát súp, cám ơn.” Giọng nói lạnh lùng cũng cao quý, cô không cảm thấy xa lạ, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người đàn ông lạnh lùng lại tuấn mĩ, cô bưng bát súp uống một ngụm, không biết vì sao một người đàn ông như vậy, lại hay tới nơi như thế này, một người, một cái bóng, hắn là hắn cũng rất thương tâm, có lẽ cũng giống như cô.
Cô không hỏi, hắn cũng không nói.
Hai người coi như là người xa lạ ngồi cùng một chỗ, yên lặng uống bát súp, giống như đã nói từ trước, cả hai đồng thời đặt bát xuống, lại
nhìn đối phương, trong mắt thấy hình bóng của mình.
Giống như hiu quạnh, giống như hai linh hồn cô đơn.
“Lê Duệ Húc.” hắn vươn tay ra, tay hắn rất lớn, rất rộng, cũng rất mạnh mẽ.
Tử Lạc khẽ nắm tay mình, rồi vươn tay mình ra, đem bàn tay nho nhỏ
lạnh như băng của mình đặt vào tay hắn, lòng bàn tay của người nay khác
hắn với gương mặt của hắn. Thực sự rất ấm.
“Tôi là Tô Tử Lạc.” giọng nói mềm mại, cô cố gắng cười, nhưng lại
không thể, một động tác mỉm cười nho nhỏ, sao đối với cô lại khó khăn
như thế.
Lê Duệ Húc nắm chặt tay cô, giống như lần đó, tay cô rất lạnh, cũng
rất mềm, mơ hồ cảm nhận được vết chai trên tay cô, đây là một cô gái rất vất vả.
Tử Lạc rụt rụt tay lại, phát hiện hắn không có ý thả tay mình, bắt tay như vậy có phải quá lâu không, hay là hắn quên.
“Cô có muốn kết hôn hay không?” Hắn đột nhiên thả tay ra, trong ánh
mắt màu trà hiện lên chút gì đó, lại nhanh chóng biến mất, làm cho người khác không thể theo kịp.
“Kết hôn?” Tử Lạc đưa tay về, cũng thu hồi tầm mắt của mình, cô muốn
a, sao có thể không muốn chứ, thậm chí có khi mơ cũng thấy chính mình
mặc áo cưới, khi tỉnh lại cô liên cười, cô muốn một gia đình, một người
chồng yêu thương cô, một ngồi nhà không lớn, không nhỏ, chỉ cần là nhà.
Hiên tại, người đàn ông có thể cho cô tình yêu, cho cô một gia đình,
cũng không thể cho cô nữa… Môi của cô khẽ mân lại, cảm giác chua sót, cô sẽ có gia đình sao, sẽ trở thành vợ của một người đàn ông sao?
Tôi chỉ muốn biết, cô có muốn hay không?” Từ trước đến nay lời nói
của hắn luôn rõ ràng, đơn giản không câu lệ, hắn không cần biết quá
trình, cái hắn muốn chính kết quả.
Muốn hay không muốn, cần hay không cần?
Tử Lạc ngẩng đầu lên, sương mù bao phủ trong mắt khiến cô không nhìn
rõ gương mặt của người đàn ông kia, chỉ là trong mơ hồ vẫn cảm nhận rõ
đường nét gương mặt người này rất sắc nét, cô không rõ, sắc nét bao
nhiêu.
“Tôi nghĩ…” Cô nhẹ nhàng gật đầu một cai, thật sự chờ mong một hôn lễ thuộc về mình, có cô, cũng Ôn Vũ Nhiên…
Lê Duệ Húc đứng lên, cũng vươn tay mình, không nói gì kéo tay cô, thậm chí không để cho cô cự tuyệt.
Hắn đã biết đáp án của mình.
Tử Lạc cảm thấy không rõ ràng, cô chỉ có thể bị động đi theo người
đàn ông này, cho đến khi cô đưa tay che trên ánh mắt, mới phát hiện mọi
thứ trước mặt như không có thật.
Đây là lễ đường, một không gian không coi là nhỏ, không có cha xứ,
trong giáo đường cũng được bao phủ bằng màu trắng của hoa hồng, giống
như giấc mơ của cô. Cô vẫn không rõ tình huống bây giờ. Một đám người ở
trên mặt cô, động tay động chân.
Cô thực sự giống một cô dâu, đứng ở trước gương, cô thấy được chính
mình đang mặc váy cưới, nhất thời, vẫn không rõ đây là thật hay là mơ.
Đột nhiên, cô mở to cặp mắt, tất cả vẫn ở trước mặt cô không hề biến
mất, váy cưới trên người, trên mặt cũng được trang điểm xinh đẹp.
“Đây không phải, không phải mình…” Cô đột nhiên nâng váy lên, đây
không phải là của cô, hôn lễ, cũng không thể là hôn lễ của cô, váy cưới
màu trắng trên người cô thực sự là châm chọc, thực sự là làm cô tổn
thương quá lớn, cô cảm giác lồng ngực như có một cái hố rất sâu, sau đó
máu cứ chảy cứ chảy.
Đột nhiên, cô muốn xé rách chiếc váy lại bị một bàn tay nắm chặt lấy, cô ngẩng đầu nhìn tới đôi mắt màu trà.
“Vi cái gì?” Môi của cô khẽ mấp máy, vì sao đối với cô như vậy, cô có làm sai gì sao, vì sao cô lại gặp phải chuyện này?
“Kết hôn.” Người đàn ông buông tay cô ra, khẽ mím môi, hắn đưa bàn
tay thon dài, giúp cô sửa lại chiếc váy, chiếc váy cưới trên người cô,
tuy là nhanh chóng chuẩn bị, cũng không được coi là hoàn mĩ, nhưng lại
rất thích hợp với cô. Ngoài trừ gương mặt nước mắt pha phấn tr