
nhặt chiếc chìa khóa lên, trong mơ hồ, cặp mắt luôn lanh lợi kia, sự đau đớn hiện lên không thể nói hết.
Hắn đứng cách đó không xa, một người đàn ông buông chén rượu trong
tay, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh, đôi mắt màu trà lộ
rõ sự hung ác nham hiểm.
Hắn lấy ví ra, từ trong rút ra tờ tiền có giá trị lớn, đặt trên bàn,
sau đó đứng lên, bộ tây phục màu đen, cà vặt màu bạc, đôi giày da màu
đen. Hắn đút hau tay trong túi quần, đôi mắt màu trà tràn ngập trầm
tĩnh, hơi thở quyết đoán, khí thế giết người.
Hắn lạnh lùng nhìn qua Vũ Nhiên, màn diễn kết thúc, hắn cũng có thể
đi rồi, không ai hay biết, ngày cô gái ngu ngốc kia bị bạn trai bỏ, còn
có một người, chính là hắn…
Tử Lạc dựa vào tương, làn gió lành như băng thỉnh thoảng thổi qua
người cô, thân thể cô không ngừng run rẩy, rõ ràng có mặt trời, sao lại
lạnh như vậy.
Cho đến khi một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt cô, cô mới khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, trong mắt hắn cô
thấy được mình vô cùng thảm hại, tóc rối loạn, mắt sưng đỏ, gương mặt
trắng bệch không chút thần sắc.
Mà người đàn ông này, cô không có quên…Người này chính là người cùng ăn súp với cô.
“Lau mặt đi.” khí chất như một ông hoàng, bàn tay đưa khăn tay đến
trước mặt cô, cho tới bây giờ, hắn cũng không gặp qua cô gái nào khóc
thành như vậy, giống như mất đi toàn bộ thế giới, cô gần như mất hết
thần thái, chỉ còn cảm giác cự kì tuyệt vọng.
Tử Lạc muốn nói tiếng cám ơn, nhưng cái gì cô cũng không nói được,
tay cô run rẩy nhận lấy mảnh khăn tay kia, nước mắt trên mặt càng lau
càng nhiều. Cô cúi đầu nhìn khăn tay trong tay, cô không biết, có nên
đợi cho nước mắt của mình khô đi, cô mới ngừng khóc, cô cho rằng cô thật kiên cường, tự mình đối mặt với rất nhiều việc, nhưng bây giờ cô đã
biết.
Cô không kiên cường giống như cô vẫn tưởng, cô cũng sợ rất nhiều thứ, cô sợ đói, cô sự đau, sợ cô đơn.
Bây giờ cô cảm nhận được, hóa ra cô lại bất lực như vậy.
Gương mặt Lê Duệ Húc lạnh lùng, nhìn cô gái luôn đắm chìn trong thế
giới của cô ấy, có phải cô muốn ở đây cả đời, hắn đưa tay đột nhiên kéo
cô đang ngồi trên mặt đất, khi hắn kéo cô đứng dậy, hắn phát hiện, cô
thật gầy giống như chỉ cần gió thổi qua sẽ bay mất, môi của hắn khẽ mím lại, hắn không quên, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, nếu như vừa bắt đầu mà đã kết thúc, như vậy hắn sẽ lỗ vốn, mà hắn rất chán ghét chuyện lỗ vốn.
Tử Lạc mặc kệ hắn đang kéo cô, không có chút phản ứng, đôi mắt cô
mông lung, cái gì cũng không thấy rõ, không biết qua bao lâu, cô chỉ có
chút cảm giác cô bị kéo ra, sau đó là đi, sau đó là ngồi, sau đó là chờ
đợi.
Cho đến khi một thứ gì đó nóng ấm đặt trong tay, cô nhìn thấy bát súp mà cô yêu thích, trước kia, mặc dù cô có bị oan ức thế nào, buổi tối
chỉ cần đi ăn một bắt súp lớn, mọi chuyện đều được giải tỏa, cảm thấy
rất thoải mái.
Bởi vì, cô còn có thể uống súp, cô cúi đầu, đặt môi trên miệng bát,
từng giọt nước mắt trong suốt, cứ như vậy không ngừng rơi vào trong bát, bát súp rất nóng, cũng rất ấm, không biết khi hòa cùng với nước mắt sẽ
có hương vị gì.
Cô uống một ngụm, hóa ra hương vị vẫn như vậy.
Cô khóc không ra tiếng, chỉ có lệ rơi.
Lê Duệ Húc đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô gái mình mang đến, hắn không biết mình phát điên cái gì, khi hắn có phản ứng lại, cả
hai đã ở đây. Lần đầu tiên, hắn gặp một cô gái khóc như thế, không có âm thanh, không có cảm giác, chỉ rơi lệ, từng giọi từng giọt, trong suốt
và bi thương.
Trong ánh mắt cô không ngừng xuất hiện sương mù, sắc mặt tái nhợt
càng khiến cô trở nên mong manh, hắn chỉ có thể đứng yên nhìn giọt lệ
của cô rơi vào bát súp, một giọt lại một giọt, một giọt nước mắt từ một
hàng nước mắt, một hàng nước mắt không ngừng chảy, dưới ánh mắt trời lấp lánh đầy màu sắc.
Cuối cùng cô cũng uống xong một bát súp, vấn biết là cần phải trả
tiền, cô quen tay lấy từ trong túi một chút tiền lẻ đưa ra, bị một bàn
tay đàn ngăn lại, ngón tay người này cũng thật là đẹp, cũng rất mạnh mẽ, trong tay hắn cầm tờ tiền giá trị lớn, từ ngày đó, hắn cũng đã có thói
quen chuẩn bị một chút tiền lẻ, đó cũng là lần đầu tiên hắn tiêu tiền
của một cô gái, lòng tự trọng của hắn đã bị đả kích, hắn thề, lần đầu
tiên cũng sẽ là lần cuối cùng, hắn tiêu tiền của con gái.
“Không cần trả lại.”
Giọng nói lãnh đạm, giống như bề ngoài của hắn, khoảng cách này, khiến cho người ta không thể tiếp cận.
Tử Lạc đứng lên, quay về phía hắn, cô nhẹ nhàng chớp mắt một cái,
thấy được gương mặt người đàn ông trắng trẻo nhưng thần sắc lại vô cùng
lạnh lùng cao ngạo, cô cúi thật sâu chào hắn. Sau đó bước thẳng về phía
trước. Cô đi vô cùng chậm, từng bước từng bước một rời đi.
Lê Duệ Húc nhìn thoáng qua bóng lưng của Tử Lạc, đôi mắt màu trở nên
âm u, cô gái này coi hắn như không, tốt, tốt lắm… Lại là lần đầu tiên,
có quá nhiều lần đầu tiên đối với hắn, đều từ cô mà ra.
Hắn bước nhanh theo, thậm chí còn bỏ chiếc xe con của mình ở bên cạnh, đi bộ tới.
Tử Lạc đi đường, bản thân không biết có một người đàn ông đi theo cô.