
i ngày.
Lê Duệ Húc mở mắt, cánh môi khẽ động, “Vệ Thần, giúp tôi làm một việc.” nói xong, ánh mắt thể hiện rõ sự sắc lạnh.
Vệ Thần khẽ nhíu mày, không biết ai đã đắc tội với con người này, Húc càng tức giận thì lại càng bình tĩnh.
“Chuyện gì?” Vệ Thần đứng lên, cầm tài liệu đặt trên bàn, chỉ cần một câu, anh sẽ lập tức đi làm.
“Khiến cho Tống Thải Y biến mất mãi mãi trong giới giải trí, tôi muốn cả đời cô ta sẽ không thể ngóc đầu dậy.”
“Tống Thải Y, cô gái thanh thuần ngọc nữ mới nổi, cô ta đắc tội với
anh?” Trả lời câu hỏi của Vệ Thần là ánh mắt coi thường của Duệ Húc,
“Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi đây.” Vệ Thần giơ giơ tài liệu trong
tay. Anh ta nói muốn ai biến mất thì người đó sẽ phải biến mất, sẽ không
vô duyên vô cớ mà chĩa mũi nhọn vào người khác, cô gái kia nên cảm tạ
Duệ Húc luôn luôn lí trí, chỉ muốn cô ta biến mất khỏi làng giải trí chứ không phải là những thứ khác, trời sinh anh ta đã là một ác ma, đắc tội với ác ma còn có đường sống sao?
Cửa đóng lại, Lê Duệ Húc đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, đứng trước cửa sổ, để ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt mình, ánh sáng khiến
cho mắt anh càng lạnh.
Anh lấy điện thoại di động, tìm một dãy số, không biết cô thế nào
rồi, cô thực sự rất bản lãnh, khiến cho hắn nhớ rõ cô bị thương như thế
nào, bây giờ anh chỉ muốn biết, cô có còn sống hay không.
Nhấn nút gọi, anh dựa vào bên tương, một bàn tay đặt lên dạ dày, một ngày nay anh chưa ăn uống gì, dạ dày rất khó chịu.
“Cô ấy không sao chứ?” giọng nói không lạnh như mọi hôm, khiến người đàn ông bên kia, nở nụ cười xấu xa, rất muốn nhìn gương mặt người nào
đó.
“Anh nói cô ấy, người giúp việc của anh? Cô ấy tốt lắm, đã tỉnh rồi, hiện giờ cũng có tinh thần hơn, không chết được.”
Một câu người giúp việc của Đoàn Hạo, khiến sắc mặt Lê Duệ Húc càng
khó chịu, anh đột nhiên tắt điện thoại, ném thật mạnh xuống mặt đất, làm vợ của anh dọa người tới vậy sao khiến cô không muốn thừa nhận.
Hình như anh đã quên, là ai đã cho cô cái thân phận người giúp việc.
Hôm nay, không khí trong tập đoàn Húc Nhật thật nặng nề.
Tô Lạc ngồi dậy, vết thương trên đầu đã bớt đau, thực ra vẫn rất rất đau, chỉ là cô không để tâm tới, cho dù có đau hơn nữa cũng có sao, cô
đưa tay với quyển tạp chí trên bàn, Đoàn Hạo đã đặc biệt đêm mấy quyển
tạp chí tới đây để cô xem cho đỡ buồn.
Ở bệnh viện không có ai tới thăm cô, cũng sẽ chẳng có ai tới thăm cô, cô chỉ cần một người, cũng chỉ có một người.
Cuối cùng ngón tay cô cũng với tới quyển tạp chí, trên trán đã lấm
tấm mồ hôi, cô nhắm chặt hai mắt chờ đợi cảm giác này đi qua, tựa vào
đầu giường, mở tạp chí, cô thực không thích xem những thứ này lắm, nhưng hiện tại cô cũng không thể làm được gì cả.
Mắt cô đột nhiên mở lớn, trên tạp chí không phải là Tống Thải Y sao? Cô ấy là tình nhân của Lê Duệ Húc mà, sao có thể…
Trên tờ báo nói hết về cuộc đời của Tống Thải Y, cái gì mà chuyên đi làm tình nhân, bề ngoài trong sáng là giả bộ, thậm chí còn có ảnh chụp
rõ nét, bộ mặt thánh thiện đã bị phá vỡ hoàn toàn, còn nghe nói, tất cả
những bộ phim của cô ta đóng đã không thể tìm được trên mạng, cho nên cô ta chỉ có thể rời khỏi làng giải trí, mới chỉ có một ngày, ngay cả thời gian vùng vẫy trước khi chết cũng không có.
Buông quyển tạp chí xuống, Tô Lạc đưa tay lên đầu xoa nhẹ vết
thương, đột nhiên cửa mở ra, cô giật mình, đập nhẹ vào vết thương, nháy
mắt, khuôn mặt cô nhăn lại, đau tới chảy cả nước mắt. “Cô có phải rất ngốc không?” Giọng nói của người nào đó lộ rõ sự tức giận, anh bước nhanh tới bên cạnh Tô Lạc, không khí trong phòng dường
như đã giảm đi rất nhiều, một cánh tay nhẹ nhàng kéo cánh tay cô xuống,
cả người cô bổng run rẩy, khiến sắc mặt anh càng khó chịu, đối với cô mà nói, anh thực sự đáng sợ như vậy sao?
“Tô Tử Lạc, ” anh cảnh cáo trừng mắt nhìn cô một cái, tay nhẹ nhàng
đặt trên lớp băng trên đầu cô, giọng nói của anh thật ôn nhu.
“Cô là đồ đần phải không, muốn đụng chết chính mình, vẫn là đụng
thành ngốc, vốn đã không thông minh rồi, không biết bị đụng thế này có
phải sẽ ngốc thêm không?”
Hàng lông mi khẽ rung, sắc mặt cô tái nhợt, trắng bệch, cô chậm rãi
mở mắt ra, ánh sáng trước mặt đều bị người đàn ông này che mất.
Cô cười khổ, có phải sau này cô sẽ phải sống cả đời với cái bóng ma này không.
“Chết đi không phải rất tốt sao?” Cô không hiểu sao mình lại nói ra
một câu như vậy, cô đẩy tay Húc đang đặt trên đầu cô, sau đó nghiêng
người nằm xuống, đưa lưng về phía anh, cô cắn ngón tay mình, giọt nước
từ khóe mắt chảy ra.
Cô không muốn khóc, lại càng không muốn khóc trước mặt người đàn ông này, nhưng cô phát hiện cô không cách nào kìm nén được nước mắt của
mình, nếu cô chết, không phải như hắn muốn sao?
“Cô, đáng chết.” Lê Duệ Húc đột nhiên đứng thẳng lên, khóe miệng sắc lên như một lưỡi kiếm, có thể đâm thẳng vào trái tim người khác, chỉ có điều, từ đầu tới cuối, Tô Lạc không có nhìn thấy, cho dù có thấy được,
có lẽ cũng sẽ không có phản ứng gì.
Đối với một người tâm tàn ý lạnh, còn có gì để mà sợ.
“Tô Tử Lạc, cô mở mắt to cho tôi,