
a lên lần nữa, từng thìa từng thìa đút cho Tô Lạc, mà cô mỗi khi
nuốt vào một thìa canh, hàng lông mày cô càng nhíu chặt hơn, nhưng cô
vẫn cố gắng uống hết bát canh hắn đút.
Uống xong bát canh, cô nhắm mắt lại, dường như bát canh kia, đã muốn lấy đi nữa cái mạng của cô.
Lê Duệ Húc đặt chiếc bát trong tay xuống, vừa định rời khỏi phòng, bàn tay nhỏ bé lại cầm lấy tay anh.
Ngón tay cô nhỏ nhắn xoa nhẹ vết thương trên ngón tay anh, cô đoán
không sai, những vết thương này khi ở bệnh viện về đều không có, mà bát
canh lại khó uống như vậy, nhất định là anh đã nấu cho cô, thật khó
tưởng tượng, một người đàn ông cao cao tại thượng, làm sao có thể mặc
chiếc tạp dề, nấu một bát canh khó uống. Tuy khó uống, nhưng lại rất quý giá với cô, cho tới bây giờ, không có ai đối tốt với cô như vậy, không
ai cả.
“Anh có đâu không?” giọng nói của cô có chút khàn khàn, dù sao cô mới từ ra viện, vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn.
Lê Duệ Húc nhìn chằm chằm ngón tay cô đặt trên vết thương của ngón
tay anh, vừa rồi anh không cẩn thận cắt phải tay, đâu, không có cảm
giác, anh không có thời gian để nghĩ tới đau hay không, vậy mà thân thể
khẽ run lên. Anh cầm chiếc bát đứng dậy.
“Em nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài,” dường như anh đang cố né tránh, đi ra ngoài, đóng cửa lại trong nháy máy, trong cái nháy mắt đó cả hai
người đều có chung một cảm nhận cô đơn và kiềm nén.
Lê Duệ Húc dựa vào cửa, mở đôi mắt đã nhắm thật lâu, ngón tay anh
phủ trên vết thương, thực sự là rất đau, rất nóng, từ trước tới giờ chưa có ai từng hỏi anh một câu như vậy, anh có đau không? Khóe môi anh khẽ cong lên, cảm giác này thực sự là ngoài ý muốn, đau khiến cho người ta yếu ớt, mà Lê Duệ Húc anh không cần đến nó, anh đi
về phía phòng bếp, nơi đó còn một bát canh của anh.
Đi vào trong phòng bếp, anh cầm một bát canh khác, đưa lên miệng, vừa uống được một ngụm, sắc mặt trong nháy mắt đen thui.
“Tô Tử Lạc” anh cắm răng nói, “Cô có phải là đồ đần hay không, canh
như vậy cũng có thể uống được sao, sao cô không nói gì chứ?” Chẳng trách khi cô uống xong, sắc mặt còn kém hơn lúc trước. Bát canh này từ đầu
tới cuối là muốn lấy mạng người đó. Anh đưa tay đổ hết bát canh vào bồn
rửa, không biết uống vào có bị trúng độc không.
“Cái đồ ngốc kia.” anh thấp giọng nguyền rủa một tiếng, ngón tay
không tự chủ được vỗ nhẹ vào vết thương ở ngón giữa, dường như trên vết
thương vẫn lưu lại cảm giác của cô, rất kì lạ, cũng rất đặc biệt.
Từng giây từng phút trôi qua, Tô Tử Lạc đấu tranh ngồi dậy, tay cố
đặt ở sau đầu, thuốc tê đã hết cho nên hiện tại đầu cô rất đau, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, nhìn sắc trời bên ngoài, ngoài trời đã tối rồi,
cô kéo chiếc chăn trên người ra, bụng của cô đói rồi, bát canh kia, cô
nhẹ nhàng cười, không đủ uống.
Hai chân cô đặt nhẹ trên mặt đất, có chút run rẩy, một lúc sau mới
có thể đứng thẳng, cô có cảm giác từ trong phòng đi ra ngoài là quãng
đường rất xa. Cô dừng lại trước cửa phòng Duệ Húc, ngơ ngác nhìn, cô
không biết khi nào ai sẽ đi ra ngoài, cũng không biết, khi nhìn thấy cô
sẽ có phản ứng gì.
Rõ ràng, cô giận anh, nhưng vừa rồi, anh vì cô nấu ra một bát canh
khó uống thì sự tức giận đã không còn, bây giờ một chút tức gận cũng
không có.
Cô đi xuống cầu thang, trước mắt cảm giác mông lung, cô khẽ xoa xoa mắt, mới thấy mọi thứ rõ ràng hơn một chút.
Trong phòng bếp, cô mở tủ lạnh ra, cảm giác thật mát khiến thân thể
khẽ lảo đảo một chút, cô nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó mới lấy đồ trong tủ lạnh ra.
Cô không thể làm nhanh được, bỏi vì tay cô không có nhiều sức, chậm
chạm thái đồ ăn, thỉnh thoảng từ phòng bếp truyền ra tiếng cắt thái đồ
ăn, cô làm cho mình một bát mì đơn giản, cô ngửi mùi hương, gần như một
ngày chưa ăn gì, thật thơn, thật thanh đạm, mấy lát cải thìa đung đưa
trước mắt, chạm phải vài giọt mỡ cay đỏ đỏ, nhìn qua thực sự rất hấp
dẫn, khiến người khác muốn ăn ngay lập tức, nhất là với cô một người
đang rất đói bụng.
Cô bưng bát mì ra ngoài, chuẩn bị ăn thì thấy Lê Duệ Húc bước nhanh
tới, đứng trước mặt cô, hung hăng nhìn bát canh trước mặt cô.
Anh thoải mái ngồi đối diện cô, nhìn chằm chằm vào cô. Hận không thể trực tiếp ăn cô.
Tô Tử Lạc khẽ chớp mắt, không nhìn rõ gương mặt anh, sau đó cầm đũa chuẩn bị ăn bát mì trước mặt.
“Tô Tử Lạc.” Lê Duệ Húc cắn răng nói, anh nhìn bát mì trước mặt cô,
thực sự có một loại xúc động muốn ném cô ra ngoài, anh đường đường là
tổng tài của tập đoàn Húc Nhật, được người người ca tụng lại phải xuống bếp nấu canh cho cô ăn, còn bị thương nữa, cô thì tốt rồi, nấu cho mình một bát mì lớn như vậy, cô cho anh là cái gì, anh là máy móc sao, sẽ
không đói sao. “Vâng.” Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, lại ăn một miếng mì, cô có gì không đúng sao?
“Tô Tử Lạc, của anh đâu,” hắn đưa tay ra, trừng mắt nhìn Tô Lạc, nếu cô không cho hắn ăn, hắn nhất định không để cô yên.
Hắn… Cái gì? Tô Tử Lạc ngốc nghếch nhìn tay hắn, vẫn không hiểu gì,
chớp mắt một cái, cô còn chưa kịp phản ứng gì, nhìn hai bàn tay lớn vươn tới, trực tiếp bưng đi bát mì cô vừa ăn đư