
ia, thực khó nắm bắt, giây trước có thể cho
người khác lên thiên đường, một giây tiếp theo lại có thể khiến họ phải
xuống địa ngục.
Ánh mắt Duệ Húc đột nhiên trầm xuống, hắn nhìn sự trầm mặc của cô,
sắc mặt lạnh lại, môi của hắn khẽ mím, đôi mắt màu trà như bị bóng tối
bao phủ.
Hắn bưng chiếc bát lên, cũng bắt đầu ăn, vừa rồi đáng nhẽ phát sinh
một số chuyện mới đúng, nhưng lại chẳng có gì xảy ra, xung quanh một
mảng tĩnh lặng, một loại áp lực vô hình, Tô Lạc khẽ xoa nhẹ lên vết
thương trên đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt.
Có một số người cô không thể nào lại gần, nếu không, cô sẽ không bao giờ cứu được chính mình.
Lê Duệ Húc uống một ngụm nước, sau đó đi lên lầu, hình như lúc rời
đi, hắn có nói cái gì đó, xem cái gì đó, Tô Lạc không có chú ý, lúc này
tâm tư cô rất phức tạp, rất hỗn loạn.
Cô nhẹ nhàng thở dài, đưa tay lên đặt trên lồng ngực, ánh mắt trong
trẻo nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, người đàn ông này đúng là khiến
người khác dễ động tâm, dễ yêu hắn, nhưng là, Tô Tử Lạc cô vốn không
thể.
Trái tim cô đã đau đớn một lần, rồi lại một lần, cô không thể không
thừa nhận, khoảng cách của bọn họ, càng ngày càng thêm xa, hai người ở
hai thế giới.
Cô ngồi trong phòng mình, từ cửa sổ thỉnh thoảng sẽ truyền lại tiếng nước, cô biết người đó đang bơi, dường như hắn rất thích, cơ hồ mỗi
ngày vào giờ này sẽ đi bơi, cô ngồi dậy, do dự bước tới bên cửa sổ, nhìn thấy trong hồ bơi, thân thể tuyệt đẹp, cô không biết như thế nào mới
được gọi là bơi tốt, chỉ là nhìn hắn, cô cảm giác đây là một loại hưởng
thụ, mỗi một động tác của hắn, mỗi cái vung tay, thậm chí là mỗi lần
ngẩng đầu, đều chứa đầy mị lực mà chỉ hắn mới có. Cô chăm chú nhìn, quên cả thời gian, cho tới kho đôi mắt kia khóa
chặt lấy cô, cô mới vội vàng kéo rèm cửa lại, trài tim đập thật nhanh.
Cô quay về giường nằm úp xuống, lông mi dài khẽ dododngj, cho tới khi cơn buồn ngủ kéo tới, cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Cô không hề biết, khi cô đang ngủ say, cánh cửa phòng bị mở ra, một
người đàn ông đi tới, hắn chỉ đứng ở đầu giường nhìn cô, cô có vẻ rất
khó chịu, không còn cách nào khác, đầu cô bị thương, hiện tại chỉ có thể nằm sấp xuống mới có thể ngủ, như vậy cũng sẽ không động tới miệng vết
thương.
Lê Duệ Húc nhìn gương mặt lộ ra một nửa của cô, lông mi thật dài như chiếc quạt gắn trên mắt, thân hình nhỏ co lại, cô thật sự rất nhỏ, cái
gì cũng đều nhỏ, môi hắn khẽ mím, kéo một bên chăn đắp lên người cô.
Lúc này, môi Tô Lạc khẽ động, trong nháy mắt cái tên từ môi cô khiến mặt hắn sắc lạnh.
“Vũ Nhiên…” đầu Tô Lạc chôn trong chiếc gối mềm mại, không biết mình đã có hành động vô tâm như vậy, làm cho lòng tự trong của một người đàn ông bị đả kích rất lớn.
Hắn cười lạnh, ngồi bên cạnh giường cô, đứa tay lên mặt cô, nhẹ
nhàng vỗ về, ngón tay dịu dàng nhưng trái tim cũng thật tàn khốc.
“Em thương hắn đến nhường nào, anh không cần biết, nhưng anh sẽ khiến sau này em sẽ yêu một người khác gập vạn lần.”
Tô Lạc có chút không thoải mái cọ cọ đầu vào gối, cô không biết ánh mắt người đàn ông trước mặt cô có bao nhiêu tàn nhẫn.
Đêm, tĩnh lặng như vậy, lại một đêm hắn không ngủ, nhưng cũng như
một sự bắt đầu của hai người, có bắt đầu, sẽ có kết thúc, tương lai sẽ
xảy ra những chuyện gì, không ai biết rõ.
Tô Lạc không biết, mà Duệ Húc cũng không rõ.
Bọn họ tin vào bản thân mà bước đi, không sợ hãi, cho dù đó là sai.
Trong quán cà phê, Duệ Húc nhẹ nhàng bưng cốc cà phê lên, đây là cà
phê của Pháp được làm thủ công, hương vị rất đậm, rất chính thống, xung
quanh là tiếng đàn vi-ô-lông dịu dàng, phía trên là một bể cá thủy tinh
thật lớn, nhưng con cá xinh đẹp màu sắc tự do bơi lội bên trong, nhưng
là dù có bơi tự do cũng chỉ có thể tự do trong bể cá mà thôi.
Cá cần nước mà con người cũng cần.
Có một số người cần một số thứ giống như cá cần nước, không thể rời đi, nếu rời đi sẽ không thể tiếp tục hít thở…
Tiếng giày cao gót liên tiếp truyền tới, tay Duệ Húc vô tình dừng
lại, rất nhanh sau đó lại tiếp tục ngoày thìa trong cốc, động tác chậm
rãi, khớp ngón tay gập lại, tuyệt đẹp lại có chút cô đơn, không có chút
dịu dàng, chỉ có sự nam tính, mạnh mẽ. “Xin lỗi, Húc, em tới trễ.” Tề Trữ San ngồi đối diện hắn, rất nhanh, một cốc cà phê đã đặt trước mặt cô, cô không cần đưa tay, Duệ Húc đã
cầm lấy thìa xúc một viên đường cho vào cốc của cô, đôi khi, hắn còn
hiểu cô nhiều hơn chính cô hiểu cô. Một người đàn ông như vậy mới có thể che giấu cảm xúc của mình thật tốt.
Tề Trữ San rất tự nhiên nhận cốc cà phê, uống một ngụm, cô đánh giá
xung quanh, vẫn là như ngày trước, đây là nơi cô thích nhất, ngay cả
chiếc bàn này cũng vẫn như xưa.
“Húc, trí nhớ của anh thật tốt, anh vẫn nhớ em rất thích nơi này?”
Cô cười dễ thương, cô đã làm một người vợ, cho dù hôn nhân của cô không
hạnh phúc, vừa lòng như trong trí tưởng tượng của người khác, nhưng dù
sao cô vẫn chiếm thứ cô muốn.
Nhưng lòng người là vô đấy, chiếm được người, còn muốn chiếm được tâm, chiếm được tâm lại muốn chiếm được toàn bộ.
Lê Duệ Húc uống một ngụm cà phê, cảm giác chua