
, hắn mới buông
thuốc lá trong tay xuống, ngón tay vẫn còn hương vị của thuốc.
Chiếc xe dừng lại, một người đàn ông từ trong xe bước ra, Ôn Vũ Nhiên, hắn có chút tiều tụy, cả người đều lộ vẻ âm u.
“Tôi biết rồi, tiếp tục điều tra.” hắn buông điện thoại trong tay
xuống, con ngươi sâu thẳm, đột nhiên đá vào bánh xe trước, sau đó đau
khổ nhắm mắt lại, Lạc Lạc, rốt cuộc em ở đâu, mau nói cho anh biết, bây
giờ em thế nào?
Vũ Nhiên mở mắt, hít một hơi thật sâu, đi vào ngôi nhà khiến hắn ngặt thở kia.
Sau khi hắn vào, một chiếc xa khác trong đêm đen, chậm rãi biến mất ở cuối đường.
Hai tay Duệ Húc nắm chặt tay lái, khóe môi cong lên một cụ cười
lạnh đến run người, “Ôn Vũ Nhiên, anh không tìm thấy cô ta, cho dù anh
có tìm được, anh cũng không thể bước tiếp với cô ta, mà cô ta cũng sẽ
không, bởi vì các người không có tư cách.” Hắn cười lạnh một tiếng, tốc
độ xe càng thêm nhanh.
Hắn bước đi trên con đường dài, những bóng đèn đường in hình bóng
hắn xuống mặt đường, ngẫu nhiên hắn nhìn căn phòng trên tầng hai, căn
phòng tối đen. Hắn bước tới, rồi ngây người đứng cạnh cửa thật lâu, đúng như hắn
nghĩ, hắn nghe thấy tiếng bước chân bước nhanh lên tầng, vợ của hắn, vẫn tiếp tục trốn hắn, tay hắn đặt trên nắm cửa, lần đầu tiên, gương mặt
của hắn lại dọa được phụ nữ, người con gái nào thấy hắn mà không muốn
nhào tới, chỉ có vợ của hắn, thấy hắn chỉ muốn độn thổ để trốn, là do
hắn không thể gặp người hay là chính cô không thể gặp người.
Hắn đi nhanh vào, đặt chiếc cặp trên bàn, sau đó đi về phía nhà ăn,
mặc dù bên ngoài hắn đã ăn khá nhiều bít tết , nhưng vẫn có cảm giác đói bụng.
Quả nhiên, ở trong phòng ăn, có một bàn đồ ăn lớn, tất cả thức ăn
đều còn nguyên, hắn đưa tay sờ thử, vẫn còn nóng, nhìn qua là cô cố ý
chờ hắn về, nghe thấy tiếng bước chân hắn liền chạy nhanh về phòng.
Hắn khẽ nhíu mày, lúc này mới ngồi xuống, cầm đũa ăn bữa tối, gần
đây hắn được ăn uống đầy đủ hơn, nhưng vẫn không có béo, nhiều năm tập
thể hình cơ thể của hắn rất cường tráng, không có chút nào có thịt thừa.
Thức ăn thật ngon, giống như tướng mạo của Tô Lạc, tuy không xuất
chúng, nhưng lại rất đặc biệt, màu sắc của món ăn này cũng vậy.
Khi hắn ăn xong, vợ hắn vẫn chưa có xuống, cô muốn trốn hắn cả đời sao?
Tô Lạc tựa lưng vào cửa, tay đặt trên lồng ngực, thở gấp, một lúc
sau, cô mới hít thở bình thường, sau đó ngồi trên giường, kì thực cô
không biết nên làm gì mới trốn hắn như vậy, có lẽ bởi vì ánh mắt của hắn hoặc cô sợ sự dịu dàng vô cớ của hắn.
Cô cúi đầu, mới phát hiện trong tay cô vẫn cầm cốc sữa, cô chậm rãi
uống từng ngụm, mùi sữa thơm lừng ở đầu môi, thực sự rất thơm, rất ngọt.
Bên ngoài truyền tới tiếng nước, cô đứng lên, đi tới bên cửa sổ, hắn vừa mới xuống hồ bơi, cô vén tấm rèm lên, nhìn ra phía hồ. Nhìn một hồi lâu, trên mặt nước vẫn không có động tĩnh, cô cảm thấy kì lạ, hai tay
vẫn cầm cốc sữa, rõ ràng là cô nghe thấy tiếng nước, sao hắn lại không
có ở hồ bơi?
Không phải ngốc tới mức dạo chơi trong nước lâu như vậy chứ. Cô dùng sức nắm chặt chiếc cốc, bỏ qua ý nghĩ này, người kia bơi tốt như vậy,
không có khả năng….
“Em đang suy nghĩ gì vậy?” Tiếng nói lành lạnh truyền tới, dường như còn có chút hơi nước, Tô Lạc giật mình, thả lỏng tay, chiếc cốc từ cửa
sổ tầng hai rơi xuống, cô cúi đầu, nhìn thấy Duệ Húc đứng phía dưới cửa
sổ phòng cô, mà nơi cái cốc rơi xuống chính là đầu hắn.
“Em….” Câu kia còn chưa nói hết, cô liền nhắm chặt mắt, chờ đợi tiếng hét của hắn.
Lê Duệ Húc giơ tay, khó chịu mím môi, cô gái này, có phải không vừa
mắt hắn, vài ngày không thấy đã muốn mưu sát chồng? Hơn nữa đây còn là
cái cốc thủy tinh.
Hắn đưa tay, không dám ngẩng đầu, trực tiếp đưa tay lên đỉnh đầu,
cái cốc kia giống như sinh mạng, bị hắn nắm ở trong tay, chiếc cốc thì
nắm được nhưng sữa trong cốc đều đã chảy hết xuống mặt hắn.
“Tô Tử Lạc…” giọng nói giống như âm hồn từ dưới tầng vang lên, có
chút tức giận, thậm chí có chút bất lực không biết làm thế nào.
“Lê…” Tô Lạc đưa tay bịt kín miệng, nhìn xuống phía dưới, trên mặt
người kia toàn là sữa, đây là người luôn yêu cầu hình ảnh của mình phải
thật kĩ lưỡng sao? Hiện tại chỉ có thể dùng một từ duy nhất để hình
dung – thảm hại, trên mặt, trên ngực, thậm chí tóc của hắn là một màu
trắng sữa, trong tay còn cầm một cốc sữa.
Tô Lạc có chút choáng váng, cô vội vàng che mắt mình, thảm rồi, cô
hình như đã gây họa lớn, tay cô vô ý đặt trên cổ, không biết, người này
tức giận lên có thích bóp cổ người khác không? Ngoài cửa, rất nhanh có tiếng gõ cửa truyền tới, Tô Lạc nắm chặt áo, do dự không biết có nên mở cửa không, tiếng đập cửa ngày càng nhanh,
càng mạnh.
Phanh phanh phanh, từng tiếp đập cửa giống như tiếng đập vào trái
tim cô, cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, đi tới cạnh cửa, tay đặt trên nắm cửa, dùng sức mở cánh cửa.
Duệ Húc đứng ngoài cửa bước từng bước, không nói lời nào liền đi vào trong phòng cô, không đúng, nơi này toàn bộ là của hắn, nơi này vốn là
phòng của nhà họ Lê, đương nhiên là của hắn, trên người hắn vẫn còn sữa, gương mặt h