The Soda Pop
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210624

Bình chọn: 9.00/10/1062 lượt.

sau người đàn ông kia lại tới, cô cần chuẩn bị nhiều hơn mới được.

Cô vội vàng rửa bát đĩa, lại làm cho bản thân mệt hơn, rửa xong cô

liền hâm nóng một cốc sữa, cầm cốc sữa ngồi trên ghế sa lon, tùy tiện

lật tờ báo, trên báo có một bức ảnh chụp khiến cô có chút đau đớn.

Người này không lâu trước kia còn là người đàn ông yêu thương của

cô, bây giờ đã có vợ, trước mặt cô hiện lên cảnh hai người ân ái, cười

nói ngọt ngào, người đàn ông tuấn tú tài giỏi, cô gái xinh đep dịu dàng, quả nhiên là một đôi, hiện tại bọn họ đã là một cặp vợ chồng khiến

người khác hâm mộ, còn ai có thể xen vào giữa họ chứ, ai có thể nhẫn tâm như thế, cô gấp tờ báo, uống một ngụm sữa, hương vị ngược hẳn với tâm

tình, ngọt đến chán ghét. Tiếng bước chân truyền tới tai cô, sau đó dừng lại trước mặt cô, một bàn tay đưa ra trước mặt cô, “Của anh đâu?”

Giọng nam lạnh lùng, ở nơi yên tĩnh lại lộ rõ sự lạnh lùng đến thế.

Lê Duệ Húc mím môi, có chút không vui nhìn cốc sữa trong tay Tô Lạc, cô có phải đã quên mất chồng mình rồi, Tô Lạc vội vàng đi vào trong

bếp, lấy một cốc sữa đưa cho Duệ Húc.

Lê Duệ Húc liếc qua cô, cầm cốc sữa uống, vô tình tay hắn lật tờ

báo, ánh mắt hắn âm u, sau đó như không có gì để tờ báo sang một bên,

tiếp tục uống sữa, kì thực buổi tốt hắn thích uống một cốc cà phê hơn,

nhưng, mỗi ngày Tô Lạc đều pha sữa, cho nên, hắn cũng chỉ có thể uống

sữa vậy, uống nhiều cũng thành quen, hai người im lặng ngồi trên ghế, dù không ai nói gì, nhưng cũng không ai nhằm vào ai, rõ ràng trong lúc này bọn họ đều có tâm sư riêng của mình.

“Lê Duệ Húc…” Đột nhiên Tô Lạc ngẩng đầu, tay nắm chặt chiếc cốc, có chút do dự không biết có nên nói hay không.

“Uhm,” Lê Duệ Húc lãnh đạm uhm một tiếng.

“Anh đói sao?” Ngón tay Tô Lạc vuốt nhẹ chiếc cốc dò hỏi, cơm cũng đã ăn xong rồi, nhưng cảm giác hắn còn chưa ăn đủ.

“Không.” Một lúc sau, Lê Duệ Húc mới bật ra một chữ, khóe môi khẽ

nhếch lên, Vệ Thần kia ăn như heo vậy, tuy rằng hắn đã sớm cảnh cáo, dù sao cũng không thể để khách bị đói, nhất là Vệ Thần.

“Em đi nếu hai bát canh trứng, được không?” Tô Lạc đứng lên, nhìn nhìn phòng bếp, nấu rất nhanh thôi, hơn nữa cô cũng đói bụng.

“Tùy.” Lê Duệ Húc tiếp tục uống sữa, cảm giác hài lòng, dường như bà Lê cuối cùng cũng đã nhớ tới người chồng này.

Ngồi trên ghế so lon, Lê Duệ Húc đặt cốc sữa xuống bàn, mở tờ báo

vừa nãy, thấy nụ cười của Vũ Nhiên, khóe môi nhếch lên khinh thường, như vậy là đủ rồi, Ôn Vũ Nhiên, sau này nếu còn tiếp tục, trong lòng anh

nhớ tới ai, tôi sẽ khiến cho người đó sống không bằng chết.

Quăng tờ báo lên mặt bàn, Tô Lạc đã bưng một bát canh trứng ra, cô làm cho Duệ Húc một bát lớn còn mình một bát nhỏ.

Lê Duệ Húc nhìn chiếc bát trong tay, khẽ nhíu mày, cái này thực sự không công bằng, cô muốn hắn no chết sao?

“Không đủ sao?” Tô Lạc cầm bát nhỏ lên, lại sẻ một nửa vào bát Duệ

Húc, như vậy chắc đủ rồi, nếu không cô cũng không còn gì để ăn.

Lê Duệ Húc không nói gì thêm, lồng ngực phập phồng mạnh, hắn bưng

bát canh lên uống, hương vị thanh thanh đạm đạm, rất ngon, hắn đã không

ngồi chờ vô ích, hắn lại nhìn nhìn bát lớn trong tay, rồi nhìn cái bát

nhỏ của Tô Lạc, cuối cùng lại sẻ chút canh sang bát cô.

“Uống hết, không cho để lại.” lông mày hắn nhíu lại, lạnh giọng nói, Tô Lạc ngơ ngác nhìn chiếc bát trong tay, nở nụ cười, đây như là một

cách quan tâm khác biệt vậy.

“Lê Duệ Húc, chúng ta không cãi nhau?” cô ngẩng đầu lên hỏi, giọng nói nho nhỏ.

“Em nói đi?” Lê Duệ Húc nói một câu coi như là đồng ý để cô nói,

không thể phủ nhận, hiện tại tâm tình hắn rất tốt, hơn nữa, cãi nhau,

đâu có, giữa họ là chiến tranh lạnh.

“Lê Duệ Húc, sau này trước khi bạn anh tới, có thể nói cho em biết

trước, được không?” Tô Lạc uống một ngụm canh, không biết có phải do

canh rất nóng nên trái tim cô cũng thấy rất ấm áp hay không…

Tô Lạc cầm hai chiếc bát đi vào phòng bếp, “Thật sự hắn ăn rất

nhiều, em sợ chúng ta sẽ không đủ cơm ăn.” Tất cả thức ăn trong tủ lạch

đều hết sạch, đó là thức ăn hai ngày cơm của cô và Duệ Húc, Tô Lạc thở

dài. Tới bây giờ, cô chưa gặp người nào ăn nhiều như vậy, phần cơm của

hai người họ đều bị hắn ăn sạch, nếu không phải Lê Duệ Húc đã để cho cô

một chút, như vậy cô cũng sẽ đói bụng giống Duệ Húc rồi.

Nghĩ tới, cô lại nở nụ cười vui vẻ. Thật ra, Húc thật sự rất tốt, chỉ là, hắn không thương cô, cô cũng không thương hắn.

Lê Duệ Húc lặng người đi, sự lạnh lùng trên mặt hắn nháy mắt biến

mất, nếu là người hiểu rõ hắn rất nhanh có thể nhìn ra, kia chính là hắn đang cười, cười mà không hề biết lí do.

Quan hệ giữa họ, một lần nữa lại gần gũi hơn.

Tô Lạc có chút bất an nhìn gương, cô vừa mới chuẩn bị đeo tạp dề, đã bị Duệ Húc kéo vào trong xe, như lọt vào trong sương mù, bây giờ cô

đang ngồi ở đây, sau đó có một người không ngừng lau mặt cô, tô vẽ cái

gì đó?

Mặt cô hơi căng cứng, cuối cùng vẫn không hỏi đang có chuyện gì,

chuyện mà người đàn ông kia làm, cô cũng không có quyền từ chối.

Lê Duệ Húc ngồi ở bên ngoài, xung quanh có rất nhiều lễ phục, hắn

lấy từ túi ra một chiếc hộp tin