
ghen tị sao, … Bà trừng mắt nhìn con mình, sao hắn lại không có
tiền đồ như vậy, đến cả chức tổng tài cũng không chiếm được, càng không
có bản lĩnh, không lấy nổi một người như Trữ San về làm vợ.
Trước đây, bà có thể hô mưa gọi gió, muốn cái gì là có cái đó, mà
bây giờ về già, lại phải cúi người trước mặt người đàn bà kia sao?
Bà tức giận toàn thân phát run, cũng không dám phát tác, hôm nay tới đây toàn những ông to bà lớn, bà nếu không thể nhịn được, như vậy,
người đầu tiên bị dọa sẽ là bà, da mặt bà cũng không có dày như vậy.
Ôn Vũ Nhiên ôm vợ yêu trong lòng, khóe môi nở nụ cười bất đắc dĩ.
“Nhiên, nhất định anh phải thấy may mắn khi cưới em, anh xem hôm nay mẹ rất đẹp, mẹ cười thật vui vẻ, như vậy mới xứng đứng bên cạnh cha,”
Tề Trữ San kéo tay Vũ Nhiên, những chuyện này đều là cô làm cho hắn, nếu đổi thành người khác, chắc chắn hắn sẽ chẳng chiềm được cái gì cả, sẽ
mất đi tất cả.
Cho nên cưới cô, mới chính là lựa chọn sáng suốt.
Khóe miệng Vũ Nhiên giật giật, nhìn mẹ mình căng thẳng đứng cạnh
cha, ánh mắt ghen tị của bác gái, vẻ mặt khó chịu của anh trai, quả thực không thể bác bỏ, những điều này là do cô gái bên cạnh, quả thật cô đã
cho hắn rất nhiều cái lợi lớn, lớn đến nỗi hắn không thể tưởng tượng
được, hắn cho rằng phải mất rất nhiều thời gian hắn mới có thể cho mình
và mẹ những thứ này, lại phát hiện, mọi thứ tới quá sớm, ngoài dự đoán
của mọi người, nhưng tất cả những thứ này là thứ hắn cần sao?
“Cám ơn.” Vũ Nhiên nắm chặt tay Trữ San, cho dù với cô không có tình yêu, cũng là biết ơn, cô vì hắn và mẹ đã làm rất nhiều việc, hắn nhìn
thấy cũng sẽ ghi vào trong lòng, hắn sợ nhất mẹ hắn bị bác gái làm khó,
từ khi có cô ở đây, dường như người luôn bị làm khó là bác gái, hiện tại mẹ hắn cười cũng nhiều hơn, lại càng ưa thích người vợ này của hắn, đột nhiên hắn nhớ tới Lạc Lạc, nếu như là cô ấy, không biết tất cả những
vật chất này còn có không, mẹ sẽ thích cô ấy không, hắn lắc đầu, họ
không giống nhau, hắn tin tưởng mẹ hắn vẫn sẽ thích cô gái mà hắn yêu,
nhưng … Thời điểm đó, có thể họ đã không có một cuộc sống như thế này.
“Không cần cảm ơn, chúng ta là vợ chồng.” Trữ San dịu dàng dựa sát
vào lòng Vũ Nhiên, cô đúng là một người phụ nữ rất thông minh, bởi vì
muốn chiếm được toàn bộ, cho nên cô trở thành một người phụ nữ có thu
nhập tốt, một người vợ tốt, cho tới bây giờ cô làm gì đều lấy danh nghĩa của Vũ Nhiên. Cô cho hắn sĩ diện, cho hắn sự tự tôn, nhưng hắn lại chẳng có cảm
giác được, tất cả những gì hiện tại, đều nhờ cô, chính hắn đã dùng cả
cuộc đời của mình để đổi lấy.
Hắn nắm chặt tay Trữ San, cô là một người vợ tốt, hắn hiểu được, chỉ là trong tim hắn thủy chung có một người con gái khác, dù lời nói với
Trữ San có nhiều hơn cũng chỉ có thể là lời cảm ơn.
Ánh mắt Trữ San thoáng hiện nét không vui, hiện tại ở trước mặt Vũ
Nhiên nên cô không biểu hiện ra ngoài, cô vẫn chưa có được trái tim
người đàn ông này, cho nên hiện tại cô rất tức giận.
Trong lúc này, một đôi nam nữ đi từ cửa vào, người đàn ông mặc một
bộ âu phục màu xám đậm, ánh mắt trầm tĩnh, cả người cao to, gương mặt
lạnh lùng, trong mơ hồ hơi thở lạnh lẽo khiến người khác không muốn lại
gần, không khí xung quanh hắn cũng ngưng đọng lại, tay hắn vòng qua eo
ôm lấy một cô gái nhỏ xinh, cô gái có vẻ ngoài thanh tú, nhưng lại khí
chất trong sáng, hai người đứng cùng một chỗ giống như thiên sứ và ác
ma, nhìn qua quả thật không hề xứng đôi, càng nhìn lâu, lại sinh ra cảm
giác kì lạ, dường như màu trắng tinh khiết bên cạnh ác ma lạnh lùng lại
khiến hắn có tính người hơn.
“Húc…” Trữ San nắm chặt chiếc váy, ánh mắt không dám tin nhìn cô gái đứng bên cạnh Duệ Húc, làm sao lại là người đó, cô ta có hóa thành tro
cô cũng nhận ra, không ngờ lại là Tô Tử Lạc, bạn gái trước đây của Ôn Vũ Nhiên, là người luôn chắn ở giữa bon họ.
Lê Duệ Húc nắm chặt tay Tô Lạc, hắn có ý cảnh cáo cô nên nắm chặt
hơn, cảm giác người cô đang run lên, gặp mặt người tình cũ, hồi hộp hay
phấn khởi, hắn nhìn người đàn ông phía trước đang nhìn chằm chằm vào vợ
hắn, khóe môi khẽ cong lên.
Hắn đưa Tô Lạc tới gần hơn, lấy ra món quà mình chuẩn bị từ trước,
“Cái này cho em.” Ánh mắt màu trà không còn bớt lạnh, vẻ lạnh lùng trên
mặt hắn cũng vơi đi, cảm nhận sự dịu dàng trôi qua.
“Cảm ơn,” Trữ San nhận lấy món quà, mở ra nhìn, chiếc vòng cổ đính
kim cương lấp lánh xinh đẹp “Nhiên, anh có thể đeo cho em không?” Cô mỉm cười quay người, đưa chiếc vòng cổ cho Vũ Nhiên, cô không phát hiện ánh mắt Duệ Húc tối lại, càng dùng sức nắm chặt tay Tô Lạc.
Tô Lạc cảm thấy đau đớn, rốt cuộc cũng tránh khỏi gương mặt kinh sợ của Vũ Nhiên.
“Xin hỏi vị này là…” Trữ San biết rõ còn cố tình hỏi, ôm chặt tay Vũ Nhiên, ánh mắt khiêu khích nhìn Tô Lạc.
“Bạn gái anh.” Lê Duệ Húc ôm chặt eo Tô Lạc, ánh mắt nhìn thắng Vũ
Nhiên, “Ôn tiên sinh, bạn gái của tôi có vấn đề gì sao?” Trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo, không biết vì Vũ Nhiên không để ý đến Trữ
San hay vì ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ đồ của người khác.
“Xin lỗi, thất lễ rồi, vị