
t, sẽ không để cho
bất kì kẻ nào nhìn ngó, chưa kể còn có một người khác ở đây.
“Em sẽ không đi đâu cả, trừ khi anh để
cho em đi, nếu không, em sẽ không chủ động rời đi, câu trả lời như vậy
anh có hài lòng không?”Tô Lạc quay mặt, ánh mắt nhìn vào khoảng không.
Thế giới của cô đã tràn ngập sự dò xét và những toan tính, cuộc sống như thế là cái cô cần sao?
Cô cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, xung quanh truyền tới tiếng nhạc, tiếng nói cười, nhưng trái tim cô thực sự cô đơn.
Mệt mỏi, một bàn tay ấp áp đặt lên má cô, nhẹ nhàng xoa.
“Dạ,” Tô Lac nhẹ gật đầu, bàn tay này thật ấm áp, chỉ tiếc có mỗi nó là thứ duy nhất ấm áp.
“Chúng ta đi thôi.” Ngoài ý muốn, Duệ
Húc đưa Tô Lạc rời khỏi, ngoại trừ thời gian khiêu vũ bên cạnh Trữ San
còn lại hắn đều ở cạnh Tô Lạc, không ai biết thân phận của cô, cũng
không người nào biết gia cảnh nhà cô, nhưng họ biết cô gái này đã chiếm
gần hết thời gian tối nay của Duệ Húc.
Tề Trữ San nhìn ra cửa, nhìn thấy sự biến mất của hai người, cảm giác trong lòng không hề thoải mái..
“Trữ San, vì sao hai người họ lại cùng
tới đây?” Vũ Nhiên kéo tay Trữ San, bọn họ muốn làm gì Tô Lạc. Lê Duệ
Húc muốn làm gì, hắn hủy đi mình còn chưa đủ sao, còn định ra tay với Tô Lạc sao?
“Lạc Lạc, trong lòng anh chỉ có Lạc
Lạc, anh đừng quên, em mới là vợ của anh,” Vỗn Trữ San đã khó chịu, bây
giờ Vũ Nhiên còn nhắc tới Lạc Lạc, cái tên này giống như âm hồn quấn
quýt lấy cô, bao lâu nữa, cô mới không phải nghe thấy cái tên ghê tởm
này.
Ôn Vũ Nhiên mím môi không nói gì, từ từ buông tay Trữ San ra.
“Anh và cô ta đã không còn khả năng,
bởi vì cô ta đã là người của Duệ Húc, mà anh cũng đã có em, Nhiên…” Trữ
San ôm lấy cánh tay Vũ Nhiên, trong thâm tâm khẽ nguyền rủa chính mình,
như thế nào lại không kiềm chế được tính tình của mình.
“Anh biết rồi.” Vũ Nhiên như mất hồn ôm lấy cô gái trước mặt vào lòng, cằm chạm vào mái tóc của cô, dường như
trở lại quá khứ hắn từng có.
Nhớ khi đó, hắn thích nhất là động tác
này, hắn thích mái tóc thơm dịu của Tô Lạc, hiện tại, chỉ có một mùi
nước hoa xa lạ, hai người không có khả năng? Vì sao, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, không muốn hết hi vọng.
Tô Lạc ngồi trong xe trầm mặc không nói gì, cô không biết cảm giác hiện tại của mình là như thế nào, rõ ràng
không muốn gặp, cuối cùng vẫn đối mặt, thấy người ta ân ái, trái tim cô
lại đau, từng đợt từng đợt giống như chiếc kim nhọn đâm tới, rất khó
chịu, thậm chí đến hít thở cũng khó khăn, trái tim cứ như thế co rút đau đớn.
Đau lòng, người đàn ông ngồi ở phía
trước, lạnh lùng nhìn vẻ mặt cô, sự thống khổ trong mắt cô không thể gạt được hắn, cô đang suy nghĩ cái gì, hắn đều biết, cái hắn muốn chính là
sự đau khổ của cô, muốn cô hết hi vọng, đương nhiên cả người đàn ông
kia.
Tô Lạc nhìn ra phía kính xe, khóe môi
hiện lên nụ cười chua xót, cuối cùng cô có thể hiểu rõ, vì sao Vũ Nhiên
lại gọi người này là ác ma, hắn đúng là ác ma, tất cả phát sinh ngày hôm nay, là do hắn cố ý, hắn cố ý cho cô thấy sự thân mật của họ, cố ý
khoét vào vết sẹo của cô, cũng cố ý cho cô biết cô không có khả năng trở về là cô của ngày xưa.
“Nhớ, Tô Lạc, em bây giờ là vợ của Lê
Duệ Húc, trong mắt của em, trong tim của em, chỉ có thể có một người đàn ông là anh.” Hắn nói ý cảnh cáo cô.
Tô Lạc vẫn nở nụ cười, cô không cười, chẳng lẽ bắt cô khóc sao?
“Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là quan hệ bạn bè giữa nam và nữ mà thôi,” Giọng nói Tô Lạc rất nhẹ truyền tới,
chiếc xe đột ngột kêu két một tiếng dừng lại, sự đột ngột này khiến cho
Tô Lạc suýt nữa ngã lên phía trước. Cửa xe mở ra, Tô Lạc cảm nhận một
luồng gió thổi qua tai cô, tóc mai khẽ bay, lạnh lẽo, một người đàn ông
ngồi bên cạnh cô.
“Tô Lạc, em là đang trách anh?” Một đôi tay đặt trên bả vai trần trụi của cô, cả người cô liền co rúm lại,
không có quên, hắn có sức lực lớn thế nào. Lớn tới nỗi có thể bóp nát
xương cốt của cô. Tô Lạc vẫn im lặng, trách hắn, cô có
sao? Lời cô nói chỉ là sự thật mà thôi. Từ trước tới nay giữa họ đâu có
sự công bằng, mà cái cô muốn lại chính là công bằng.
Cô nhìn ra phía ngoài, vẫn không hề nói gì với hắn, bởi vì cô không có gì để nói cả.
“Tô Tử Lạc,” Lê Duệ Húc buông bả vai cô ra, dùng sức cào tóc mình, cô gái này học ai lại dám tỏ thái độ như vậy với hắn, ai dạy cô, lá gan của cô ngày một lớn rồi.
“Tô Tử Lạc,” giọng nói lạnh lùng vang lên lần nữa, Tô Lạc ngước đôi mắt vô cảm nhìn hắn.
“Được rồi, Tô Lạc, không nên giận dỗi.” Bàn tay to đặt trên đầu cô, sau đó nhẹ nhàng xoa tóc cô. Ánh mắt cô như bị thứ gì đó đâm vào, rất khó chịu, cô khó chịu khẽ xoay người, cô tình nguyện để người đàn ông
này mắng chửi cô cũng không muốn sự dịu dàng của hắn.
“Cô ngốc, mặc kệ em có đồng ý hay
không, hiện tại anh chính là gia đình của em, dù em không chấp nhận, em
vẫn là bà Lê,” Duệ Húc ôm lấy cô, tay hắn vỗ về mái tóc Tô Lạc, sau đó
rời bàn tay đặt ở ngang hông, ôm cô chặt thêm.
“Em tức giận vì anh khiến em hết hi
vọng, hay là tức giận, anh không nói em là vợ anh?” Đột nhiên hắn cúi
đầu, ngón tay nắm cằm Tô Lạc, để ánh mắt cô nhìn hắn, dù