
úc này
không còn cà- vạt, ngay cả nút áo cũng có mấy chiếc không đóng, hắn cứ
đứng ở đó, dịu dàng nhìn Tô Lạc.
Ánh mắt thương tâm, cô vội vàng xoay
người lại, đi thẳng về phía trước, giữa bọn họ, gặp lại không bằng tưởng nhớ, như vậy là tốt rồi, đó là tốt nhất.
Hắn bước nhanh theo cô, kéo tay Tô Lạc, rõ ràng trước kia hai người yêu nhau say đắm mà bây giờ đến người lạ
còn không bằng, không nói lời nào, cũng không dám tới gần, sợ vừa chạm
mặt sẽ không có cách nào xóa đi sự đau đớn của chia ly.
“Lạc Lạc,” hắn đi lên phía trước, hai
tay đặt lên bờ vai Tô Lạc, “Lạc Lạc, rời khỏi hắn, rời khỏi người đàn
ông kia,” lông mày nhíu chặt lại, chỉ cần nghĩ tới Tô Lạc cùng người đàn ông không có tình người kia ở cùng nhau, tim hắn như bị dao đâm, sự đau khổ hắn chịu không nổi.
Tô Lạc nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, nhẹ
nhàng lắc đầu, liếc mắt nhìn Vũ Nhiên, lúc này hắn không còn là Vũ Nhiên của ngày trước, mà Tô Lạc cũng không còn là Tô Lạc ngày xưa.
“Xin lỗi,em không thể.” Cô bước lui về
phía sau, cô và hắn đều là người đã kết hôn, vì vợ của hắn vì chồng của
cô, bọn họ cần duy trì khoảng cách.
“Lạc Lạc, rời khỏi hắn, em nhất định
phải rời khỏi hắn,” Ôn Vũ Nhiên bước từng bước, “Nếu em cần tiền, anh sẽ cho em, em muốn cái gì anh cũng có thể cho em,” sắc mặt hắn càng ngày
càng kém, lời nói cũng đã vượt qua tầm kiểm soát, “Em ở cùng một với
hắn chẳng phải mong có được những thứ này sao, những thứ đó anh cũng có
thể cho em,” “Hắn có thể cho em những gì, anh cũng có thể.” Ôn Vũ nhiên
mất tự chủ, ngay tới ánh mắt nhìn Tô Lạc cũng lộ ra chút xem thường.
Hắn biết rõ Tô Lạc không phải cô gái
như vậy, nếu không, bọn họ yêu nhau hơn ba nắm, cô còn có thể ở căn
phòng tồi tàn cô thuê sao, còn phải đi làm công việc cực nhọc. Nhưng,
hắn đã không thể khống chế suy nghĩ của mình, không thể đối mặt với Tô
Lạc.
Cả người cô khẽ thu lại, từng giọt nước mắt rơi xuống, lần thứ hai giật lại tay mình, khóe môi nở nụ cười thản
nhiên mà xa lạ, tới lúc này Ôn Vũ Nhiên mới phát hiện mình đang nói cái
gì.
“Xin lỗi, Lạc Lạc, anh không cố ý. Anh
chỉ muốn…” Hắn muốn giải thích, muốn nói xin lỗi, lại phát hiện, cả
người như vô lực không thể nói tiếp. Hắn biết một câu nói này của hắn
hoàn toàn tổn thương Tô Lạc.
“Anh không cần phải nói gì cả, em đều
hiểu,” Tô Lạc xoay người, đi về phía trước, khoảng cách với Ôn Vũ Nhiên
càng ngày càng xa, hóa ra, từ đầu tới cuối, ở trong mắt hắn, Tô Lạc
chính là một người phụ nữ như vậy, hóa ra, tình cảm ba năm giữa bọn họ
lại kết thúc một màn như vậy.
Hắn không biết cô, mà cô cũng không biết hắn…
“Lạc Lạc… Xin lỗi…” Ôn Vũ Nhiên định đi về phía cô, một tiếng phanh xa lớn vang lên bên tai, một người đàn ông
mặc âu phục chỉnh tề bước ra, liếc mắt nhìn Vũ Nhiên sau đó đi thẳng về
phía Tô Lạc.
Tô Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện rõ sự tổn thương, nước mắt vương nơi khóe mắt, trái tim cô đau quá.
“Tốt lắm, không có việc gì, anh đã về
rồi.” Lê Duệ Húc đặt tay lên bờ vai cô, đột nhiên có cảm giác tim bị
thứ gì đó đâm phải, Tô Lạc rất muốn cười với hắn, nhưng khóe môi chỉ
thoáng động, ánh mắt nhìn xuống, nét yếu ớt thoáng qua.
“Chúng ta về thôi,” Duệ Húc ôm lấy bả
vai Tô lạc, để cô dựa sát trên người mình, ánh mắt nhìn về phía Vũ Nhiên tràn ngập lãnh khốc cùng cảnh cáo.
Ôn Vũ Nhiên nắm chặt hai bàn tay, trên
mặt đầy áy náy, nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ dần dần biến mất
trước mắt, hắn muốn chạy lên, muốn tách hai người họ ra, nhưng hắn có tư cách gì, có lí do gì, hắn đã là chồng của một cô gái khác, hắn còn có ý coi thường Tô Lạc, hắn phát hiện bản thân chính là một thằng khốn, dùng sức đập vào xe, trong đôi mắt xuất hiện những đường tơ máu.
Sắc mặt Duệ Húc còn kém hơn cả Vũ
Nhiên, tâm trạng cực kì tồi tệ, nhưng hắn lại dùng sức nắm chặt bàn tay, không giống như trước kia muốn bóp nát cô gái này. “Em ra đây làm gì?” giọng nói nhàn
nhạt, bình tĩnh, nghe không ra có ẩn chứa cảm xúc gì, cũng không nhìn rõ tâm tư của hắn bây giờ.
“Mua thức ăn, trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi,” Trên tay cô vẫn cầm chiếc túi nhỏ, ngoại trừ mua thức ăn cô còn có thể đi đâu a?
“Sau này những chuyện như thế, không
cần em làm, anh sẽ tìm người làm thay.” Sắc mặt hắn không tốt nói, rõ
ràng sẽ không để cho người khác từ chối.
“Vâng…” Tô Lạc nắm chặt chiếc túi trong tay, gật đầu.
“Sau này không được gặp người đàn ông đó…”
“Vâng,” Tô Lạc vẫn rất nghe lời, nhưng
tất cả đều lộ sự yếu ớt. Cô giống một chú chim nhỏ được bảo vệ, có phải
cuối cùng một chút tự do cũng sẽ không còn.
“Tô Tử Lạc, nếu anh phát hiện em lại
gặp mặt hắn, anh nhất định sẽ cắt đứt chân em,” Đột nhiên Duệ Húc dừng
lại, dùng sức nắm chặt tay Tô Lạc, hắn đối với cô mà nói, đã không phải
chỉ là sưởi ấm trái tim cô, mà là tùy thời điểm có thể lấy đi tính mạng
của cô.
Hắn hiện tại, âm tàn, tàn khốc, lạnh như băng, vô tình … Đây mới chính là Lê Duệ Húc đi.
“Vâng,..” Vẫn là thản nhiên gật đầu, cô chỉ liếc nhìn Duệ Húc một cái, ánh mắt vô hồn, khóe môi cong lên nở nụ
cười, đành như vậy đi.
Hắn nói cái gì cũng tốt, cái gì cũ