
giường, màn khói mỏng lượn lờ trước mắt hắn,
trong mắt hắn quá nhiều sự phức tạp, cuối cùng trở nên mơ hồ.
Tô Lạc đứng trong phòng bếp, tay đặt
trên lồng ngực, cô cười khổ một tiếng, sau đó mở tủ lạnh, trong tủ lạnh
đã đầy thức ăn, dường như là hắn đã chuẩn bị, cô lặng người đi một chút, lại nhớ tới toàn bộ chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Không thể không nói, sự hoài nghi của Vũ Nhiên, đã khiến trái tim cô tê liệt, cảm giác giày xéo tâm can, hắn có
thể không cần cô, nhưng không thể lăng mạ cô, như thế chẳng khác nào sỉ
nhục tình cảm giữa ba năm của bọn họ.
Xoay người, cô lấy đồ trong tủ lạnh, xa xa không biết ai đó lại hát một câu hát…
Anh đem tình yêu cho ai, anh giao trái tim này cho ai…
Đã là một buối sáng khác…. Mọi chuyện
ngày hôm qua, giống như một giấc mộng, Lê Duệ Húc …. Cô nhẹ nhàng gọi
tên hắn, động tác cũng chậm dần.
Khi cô bưng bữa ăn sáng lên đã thấy
Duệ Húc quần áo chỉnh tề đang ngồi xem báo, cô đưa chiếc bát qua, Duệ
Húc đưa tay nhận lấy, nhìn gương mặt hơi tái nhợt của cô, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Sắc mặt kém như vậy, không biết có phải bị ốm hay
không, nếu cô ốm, cuộc sống của hắn cũng không thể tốt được. Đầu tiên là sẽ không có ai nấu cơm cho hắn ăn.
” Em muốn đi làm sao?” Lê Duệ Húc đặt
chiếc bát trong tay xuống, nhìn chằm chằm cô hỏi, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô, toàn bộ cảm xúc suy nghĩ của cô lúc này đều không thể thoát khỏi đôi mắt hắn.
Tô Lạc nhẹ nhàng gật đầu, cô muốn đi,
nhưng hắn sẽ đồng ý sao? Không phải hắn đã nói, tốt nhất là cô không nên bước chân ra khỏi cửa, cô sẽ nghe theo hắn, cô không biết nên nói thế
nào đây, có nên đi làm hay không.
“Ăn xong rồi tới công ty với anh, anh
sẽ giúp em tìm một công việc thích hợp, có thể đó sẽ không phải là công
việc tốt nhưng đó là chuyện của em, anh sẽ giúp em.” Lê Duệ Húc nhàn
nhạt nói, hắn sẽ giúp cô tìm một công việc nhẹ nhàng một chút, nhưng hắn cũng không thể lúc nào cũng để ý tới cô, hắn còn rất nhiều việc cần
làm.
Để cô ở cạnh hắn là an toàn cho hắn,
cho cô cũng cho một người con gái khác, ở bên cạnh hắn, hắn xem Ôn Vũ
Nhiên kia làm cách gì để tiếp cận cô.
Tô Tử Lạc khẽ chớp mắt, “Anh nói thật
sao?” Trong mắt lộ ra sự nghi hoặc, cô có thể đi làm, hơn nữa còn làm ở
tập đoàn Húc Nhật, sẽ không bị giam ở nơi này nữa, làm một con chim nhỏ
bị gãy cánh.
“Đương nhiên là thật, không cần nghi
ngờ như vậy, bà Lê,” Duệ Húc đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô, trong mắt
hiện lên sự âm hiểu khó lường, còn Tô Lạc ngoài sự lạnh đạm trên gương
mặt hắn thì cô cũng không thấy có chỗ nào khác thường, hắn trời sinh đã
vậy rồi?
“Cám ơn…” Tô Lạc cúi đầu, nhỏ giọng nói cám ơn, khóe môi cong lên một nụ cười xinh đẹp, có lẽ đi làm việc sẽ
khiến cô quên đi một số chuyện khác. Hơn nữa còn là tập đoàn Húc Nhật,
nơi đó rất lớn sao.
Không khác nhiều với suy nghĩ của cô,
tập đoàn Húc Nhật quả là rất lớn, lớn hơn cả trong suy nghĩ của cô, một
tòa nhà bốn mươi năm tầng, bên trong có hơn một nghìn công nhân viên,
nhất là lúc trưa, trong phòng ăn rất nhiều người, thực sự khiến cô rung
động, Duệ Húc đưa cô vào, trực tiếp gọi điện cho phòng quản lý nhân sự,
đã có người bố trí công việc cho cô, bằng cấp của cô cũng không cao lắm, kinh nghiệm lại ít, cho nên chỉ có thể làm chân chạy việc ở phòng thiết kế, nếu để người khác biết vợ của Lê Duệ Húc làm chân chạy việc ở trong này, không biết cảm giác sẽ như thế nào a.
Nhưng, cô lại rất vui vẻ, rất hạnh
phúc, cô không có nghĩ thân phận cô rất cao, ở trong này, cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi, đến nỗi hôn nhân của cô, cũng không
có ai biết. Dường như chuyện bọn họ ngủ cùng một giường, như là một giấc mộng đã qua, hắn vẫn lạnh lùng như thế, đôi khi ngẫu nhiên gặp nhau, cô chỉ cúi đầu, bọn họ đều coi như không thấy, cô cảm thấy hơi chua xót,
nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười cho qua, như vậy là tốt rồi, dù sao cũng
không băng giá giống như trước kia. Tối thiểu, buổi sáng hai người sẽ
cùng nhau ngồi ăn điểm tâm, sau đó chia ra đi làm.
Cô không có cảm giác mình bị ủy khuất,
bởi vì, cô cũng không phải người vợ thật sự của Duệ Húc, đợi cho hắn tìm được người con gái hắn yêu, như vậy, lúc đó, cô có thể rời đi.
“Tô Tử Lạc, đem cái này đến phòng tổng tài đi,” Một cô gái mặc đồ đồ đen đưa một chồng giấy tờ cho Tô Lạc.
Mà những cô gái xung quanh lại tỏ vẻ bằng lòng.
“Quản lý, vì sao lại để cô ta đi, cô ta chỉ là người chạy việc, lại không phải nhân viên chính thức của chúng ta.”
“Đúng vậy, để tôi đi còn nghe được,” một cô gái khác lại cầm chiếc gương nên ngắm nhìn, thỉnh thoảng lại chớp chớp đôi mắt.
“Cái gì mà cô đi, phải là tôi đi mới
đúng,” một cô gái khác đứng lên, lắc lắc chiếc eo nhỏ đi tới trước mặt
Tô Lạc, vừa định đưa tay lấy chồng giấy trong tay Tô Lạc, lại bị quản lý trừng mắt lườm, cô gái vội vàng thu tay lại, đứng ở bên cạnh, ánh mắt
lườm lườm Tô Lạc, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Quản lý nâng gọng kính màu sẫm, còn mặc bộ quần áo màu đen. Vừa nhìn đã biết đây là người phụ nữ trung niên rất nghiêm khắc.
“Đừng tưởng rằng tôi không bi