
ết mấy
người muốn làm cái gì? Mấy người đi lên trên đó vì muốn thấy tổng tài,
mấy người đừng quên, tổng tài ghét nhất phụ nữ nhìn thấy hắn là chảy
nước miếng cả ngày, nằm mơ thì có thể, nhưng không nên vì thế mà vứt bỏ
bát cơm của mình, không phải ai cũng có thể làm việc ở tập đoàn Húc
Nhật, mấy người nghĩ công việc hiện tại dễ tìm lắm sao? Phía dưới có bao nhiêu ngừơi muốn trèo lên, mấy người có biết không?” Quản lý nói nước
miếng bay tứ tung, cả một đám phụ nữ vừa rồi còn bao nhiêu dục vọng giờ
đều cúi đầu, không dám nói gì cả.
“Nhưng, vì sao cô ta có thể đi?” Một giọng nói nhỏ vang lên, đem mũi nhọn chỉ sang một bên, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tô Lạc.
Quản lý thản nhiên liếc mắt nhìn Tô Lạc, “Cô ta không có khả năng đó, hơn nữa tổng tài cũng không thể vừa mắt với cô ta được.”
Mọi người xung quanh đều hiểu gật gật
đầu, hóa ra vì cô gái nay quá bình thường, nằm mơ cũng không thể có,
trong mắt bọn họ đầy sự xem thường cùng mỉa mai, những người làm việc
trong tập đoàn Húc Nhật, ngoài trừ có năng lực làm việc còn phải có diện mạo tốt, hơn nữa nơi này là phòng thiết kế, nơi cho ra những sản phẩm
quý báu của tập đoàn Húc Nhật, đương nhiên các nữ thiết kế ở đây, người
nào không đẹp, vóc dáng cũng rất nóng bỏng.
Còn Tô Lạc, cô quá bình thường, một người chạy việc, có thể làm cái gì?
Tô Lạc chỉ cúi đầu, cô không có tự ti,
cô chỉ cảm thấy không biết làm sao, đi ra ngoài, ôm chồng giấy tờ trong
lòng, cô – Tô Tử Lạc chưa bao giờ đi làm những điều không thực tế trong
mơ, cô biết, giấc mơ vốn rất đẹp, nhưng saukhi tỉnh lại, chỉ có cô đơn
và tiếc nuối.
Cô đứng chờ thang máy từ tầng 45 đi
xuống, đây là thang máy chuyên dụng, từ khi vào làm cô cũng chưa có lên
qua, ở trong này, hắn là kẻ cao cao tại thượng, tổng tài của tập đoàn,
còn cô chỉ là một nhân viên bình thường. Ở nhà, bọn hắn mới ở chung coi
như là vợ chồng, không thể nào thân mật hơn, ngẫu nhiên cô cũng cảm nhận được sự dịu dàng trong lúc vô ý, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng.
Vào thang máy, cô nhìn bên ngoài qua
tấm kính, nơi nay thật là tốt, có thể nhìn thấy mọi người đang làm việc, cô cúi đầu nhìn chồng giấy trong tay, dựa người vào tấm kính, cô lật
qua vài tờ, trên mặt có chút suy tư.
“Chỗ này nếu đổi thành màu tím sẽ càng
thuận mắt hơn,” cô lầm bầm nói, cô muốn xem nhiều hơn một chút nhưng cô
biết cô phải đưa cái này đến cho hắn rồi. “Chị dâu….” Một người đàn ông vội đi
tới, kinh ngạc chỉ vào Tô Lạc, mồm hắn mở to tới nỗi nhét được một quả
trứng gà. Hắn không có nhìn lầm, tại sao cô ấy lại ở chỗ này.
Vợ của Húc a.. Ông trời, hắn nhất định nhìn lầm đi.
“Tôi tới đưa cái này, phó tổng,” Tô Lạc khẽ cười, vẫn bình tĩnh nhìn hắn, làm ở đây cũng được một thời gian, từ miệng của những cô gái khác cô cũng biết khá nhiều chuyện về công ty
này, cả chuyện của người đàn ông ăn rất khỏe này lại chính là phó tổng
công ty, mọi người xung quanh nói hắn giống như hồ ly cực khôn khéo,
gian xảo, hắn đúng là hồ ly sao, không phải cái loài ăn nhiều … Heo sao?
“A, đưa đồ… Nơi này…” Vệ Thần ngây
người một lúc mới phản ứng lại, cô gọi hắn là phó tổng, xem ra, Húc đã
sắp xếp cô vào công ty làm. Hắn chỉ cho cô tới phòng tổng tài, Tô Lạc cảm ơn hắn, đi thẳng về phía trước.
“Đợi một chút… Nơi đó, không được…” Vệ Thần chợt nhớ ra điều gì, vội vàng ngăn cản, quá muộn Tô Lạc đã đi tới cửa.
Hắn vội vàng cầm điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại, chỉ có tiếng tút tút không ngừng vang lên, không có ai nghe máy…
Trán hắn chảy xuống một giọt mồ hôi… Cái này xong rồi..
Tô Lạc đi qua thư ký, thư ký chỉ hỏi lí do sau đó để cô đi vào, xem bề ngoài cô bình thường, ăn mặc cũng bình
thường, là tới đưa văn kiện, cũng sẽ không thể muốn được nhiều hơn, hơn
nữa trong tay cô là những bản thiết kế, tư liệu của phòng thiết kế,
không phải là những người thấp kém trà chộn vào.
Tô Lạc đưa tay gõ nhẹ lên cửa, đợi một
lúc lâu không có ai mở cửa, bên trong cũng không có âm thanh nào truyền
ra, cô lại nhìn thoáng qua cô thư kí đang cắm cúi làm việc, sau đó rời
tầm mắt lên những bản thiết kế trên tay.
Cô lại đợi thêm một lúc lâu, cảm giác
đứng ngồi không yên, dưới phòng còn đang chờ kết quả, cô không thể giống một kẻ ngốc cứ đứng đây chờ đợi. Cô cứ vậy đi vào, chắc hắn sẽ không
tức giận đâu, cô chỉ tới đưa đồ, chỉ là đưa đồ, đây là công việc, tuyệt
đối không phải việc tư.
Tay cô dặt trên nắm cửa, ngón tay dùng lực. Bên tai vang lên tiếng mở cửa.
Cửa từ từ mở ra, mọi thứ dần hiện ra trước mắt cô, khiến cô chết chân tại chỗ, toèn bộ tài liệu trên tay rơi xuống mặt đất.
Trên chiếc bàn làm việc lớn, một nam
một nữ đang quấn lấy nhau, đôi chân thon dài trắng đẹp của cô gái vòng
trên lưng người đàn ông, mái tóc uốn cong bồng bềnh không ngừng run trên bả vai, trên mặt đất áo lót, quần lót vương vãi khắp nơi, người đàn ông đứng, đôi mắt màu trà xinh đẹp híp lại, môi của hắn đang mím chặt,
trong văn phòng thỉnh thoảng truyền tới tiếng rên rỉ của cô gái, còn có
tiếng thở dốc của người đàn ông, động tác của hắn càng ngày càng nhanh,
mạnh, cô gái kia sắp không c