
g ng sốt, ngầng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn lên.”Phong…” Người
nàng nhìn thấy chính là hắn. Nàng mở to mắt.
“Đáng chết nhà nàng! Nàng khóc cái gì?” Phong Nhật Lam dùng sức kéo nàng
dậy, thô bạo bắt lấy vai ca nàng dùng sức mà lắc.”Vân Chu Tước. Nàng khóc cái
gì? Nàng tưởng nước mắt của nàng có thểvãn hồi lại cái gì? Nàng khóc cái gì?
NÀNG KHÓC CÁI GÌ?”
“Ta, ta…” Vân Chu Tước liều mình lắc đầu. Nàng muốn lên tiếng giảthích
nhưng hắn lại đột nhiên cúi đầu xuống, hôn môi của nàng.
“Đáng chết nhà nàng. Nữ nhân đáng chết!” Hắn lại hôn lên môi nàng,
cắn nhẹ lên bờ môi mọng.
“Nàng đáng chết! Đáng chết
Còn hắn. Đáng chết khi không bỏ được nàng. Không bỏ đi được khi
thấy nước mắt của nàng.
Bước chân rời đi nhưng lòng lại lưu luyến khi nhìn thấ những giọt
nước mắt của nàng. Nghe thấy tiếng nàng khóc ròng, hắn đau lòng không chịu
được. Rõ ràng là tức giận nhưng lại không bỏ được nàng.
Hắn dùng lực cắn môủa nàng. Như muốn phát tiết lửa giận của mình.
Hắn há miệng cắn lên môi, cố ý làm đau nàng.
“Đừng ừm…” Vân Chu Tước chặt chẽ nắm lấy hắn để ý trên môi
bị đau. Hắn chịu để ý tới nàng, trong lòng nàng thực sự rất hạnh
phúc.
“Nhật Lam…” Nàng nhỏ giọng, thừa dịp hắn buông mà sợ hãi hỏi
hắn: ươi, ngươi không tức giận nữa ư?”
“Im miệng!” Hắn trừng nàng nhưng lại yêu thương hôn lên những giọt nước
mắt còn vương trên mặt nàng.
“Khóc cái gì? Không đưc khóc!” Hắn có thể hung dữnhưng lại ôn nhu
hôn lên khuôn mặt đầy lệ của nàng.
“Cái này. Cất kỹ!” Hắn nhét vào trong tay nàng một vật.
“Đây là…???” Vân Chu Tước kinh ngạc nhìn mảngọc bội trên tay. Là miếng
uyên ương ngọc bội đã bị nàng đập vỡ. Từng mảnh từng mảnh được gắn
trở lại.
“Này… Ngươi…” Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn. Là hắn đem ngọc từng
khối từng khối hợp lại gắn trở lại ư? Rõ ràng là nàng hại hắn,
hắn vẫểm lên mảnh nhỏ rồi gắn nó lại… Phong Nhật Lam hung hăng trừng nàng
.”Miếng ngọc này, nàng thử tiếp tục làm mất một lần nữa xem!”
“Không! Sẽ không!” Vân Chu Tc vội vã lắc đầu.”Sẽkhông mất nữa đâu.
Sẽ không…”
Nàng nở nụ cười. Mắt còn ánh lệ nhìn hắn.”Ngươi, ngươi không
tức giận nữa?”
“Tứức chết đi được!” Phong Nhật Lam nói. Nhưng khi nhìn thấy nước mắt của
nàng, thì dù có bị chọc giận nhiều hơn nữa thì hắn cũng không nỡ nổi
giận.
“Thế thì…” thấy hắn còn tức giận, nàng không khỏi sợ hãi. Phong
Nhật Lam dùng sức ôm lấy nàng.
“Ta cảnh cáo nàng, nếu có lần tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không tha
thứ cho nàng. Đã biết hay cha?” Hắn cứng giọng nói.
Vân Chu Tước trừng mắt nhìn hắn. Hiểu được hắn giả vờ to tiếng
dọa nàng, nàng nhịn cười không được.
“Đã biếờ …như vậy nữa.”
Nắm chặt trong tay miếng ngọc bội, nàng ngẩng đầu đối trán với hắn,
lộ ra mỹ lệ tươi cười. Ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn hắn,
nàng khẽ cất tiếng
“Nhật Lam. Ta yêu ngươi.”
Phong Nhật Lam dùng sức hôn nàng. Thanh âm trong miệng không rõ ràng.”Ta
cũng vậy…”
Trái tim yêu nàng. Từ bốn năm trước, đã không thểtự kiềm chế.