Insane
Ngươi Có Giống Công Tử

Ngươi Có Giống Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322472

Bình chọn: 7.00/10/247 lượt.

. Rượu lâu liền phía trước.” Hắn cười cười,

dẫn đầu đi lên phía trước.

“À! được.” Thân Đồ Phi Tĩnh vội vã theo. Hắn cũng không phải là đứa

ngốc, biết năng lực nói dối của mình dở bao nhiêu. Chính là hắn rất rõ

ràng. Phong Nhật Lam khôn khéoịnh cũng nhìn ra hắn đang tìm cớ nói dối.

Bất quá. Phong Nhật Lam tại sao không nói khác?

Thân Đồ Phi Tĩnh nhíu mày. Thật sự đoán không ra ý tưởng Phong

Nhật Lam. Đành phải yên lặng theo tiến vào rượu lâu. Kêu điếm tiểu nhịmang đến

lầu hai bao sương.

“Khách quan. Ti. Mời vào! Cô nương ấy chờngươi đã lâu rồi.” Điếm

tiểu nhị cong thân xuống nói.

“Cô nương?” Phong Nhật Lam nhíu mày. Mởliêm màn. Liền chứng kiến Vân Chu

Tước ngồi ởbên trong. Vừa nhìn thấy hắn, mặt nh thanh lệ hiện ra

tươi cười. Hắn lập tức chuyển đầu nhìn về phía Thân Đồ Phi Tĩnh.

“Ha ha…” Thân Đồ Phi Tĩnh lập tức cười khổ.

“Ách… Ta nhớ còn cần giúp Bạch Hổ làm vài sựkiện. ta rời khỏi

trước. Các người tán gẫu nha!” Nói xong, không dám nhìn Phong Nhật Lam đang

liếc mắt. Vội vã rời khỏi.

“Phong Nhật Lam. Ta có lời muốn nói với ngươi.” Sợ hắn rời khỏi. Vân

Chu Tước vội vã lên tiếng.

“Hả?t Lam nhìn về phía nàng. Đi vào bao sương. Tìm chiếc

ghế dựa tùy ý ngồi xuống. Gợi lên nét cười nhạt.”Có chuyện gì quan trọng

khiến Vân cô nương hoảng hốt như thế. Còn tìm Phi Tĩnh nhờdàn dựng trò múa

rối. Cần gì chứ? Chần nàng lên tiếng ta sẽ đến ngay.”

“Thật sao? Ngươi thực sẽ đến à?” Nhìn hắn. Vân Chu Tước cắn

bờ môi dưới.

“Đương nhiên.” Phong Nhật Lam ảm đạm cười. Tinh mâu khẽ nhếch.

Chế trà vào bát uột ngụm trà.”Ngươi nói dối!” Nàng lại không tin.”Ngươi

căn bản là sẽ không đến. Bởi vì ngươi căn bản không muốn nhìn thấy

ta. Có đúng không?”

Phong Nhật Lam không nói chuyện. Chính là tươi cười càng rõ ràng.”Người

không muốn nhìn thấy ta chính là nàng.”

“Ta không có!Vân Chu Tước gấp gáp đến độmuốn bắt bàn tay hắn. Nhưng hắn

lại rút ra không để nàng chạm tới. Động tác né tránh làm nàng ngẩn ra.

“Ta… Xin thứ lỗi.” Nàng há miệng giải thích.”Ngày đó nếu ta… Ta quá

nóng nảy, luống cuống. Mớủ thứ không đúng. Ta không phải thật tâm.”

“Là thế à?” Phong Nhật Lam lạnh lùng nâng mâu. Lãnh đạm nhìn

nàng.”Thì sao? Điều này đối với ta đã không quan trọng.”

“Ta…” Hắn thái độ đạm mạc khiến nàng không biết phải làm sao, không

biết phải nói cái gì. Chỉ có thể yên lặng quan sát theo hắn.

Phong Nhật Lam dời tầm mắt. Tách khỏi sựchăm chú của nàng.”Nếu không có

chuyện gì. Ta đi trước. Sau này thỉnh không cần cần dựng múa rối. Đã quên rồi.

Lúc đó là nàng không quan tâm ta.” Dứt câu hắn lập tức đứngy

.”Ta… Ta yêu ngươi!” Vân Chu Tước cố lấy dũng khí đối với hắn nói.

Mặt nhỏ ửng hồng. Nàng không trốn tránh. Nhìn hắn thật sâu.

“Có lẽ lúc trước đã yêu thương ngươi. Chỉ là ta sợgặp người

yêu. Ta sợ… Ly Đường ca rời khỏi. Từ bỏmột người, ta rất khổ sở. Ta

sợ hãi tiếp tục mất đi mới không muốn tiếp tục yêu. Cho nên lên tiếng

đảthương ngươi. Kỳ thật là ta nhát gan quá gây rắc rốin thứ lỗi. Thật

sự xin thứ lỗi…”

Nàng thật không phải là cố ý muốn đả thương hắn. Nàng không

phải…”Ta, ta một mực trốn tránh. Ta chạy thoát bốn năm. Không dám đối diện

sự thật Ly Đường ca đã chế. Bất ngờ gặp được ngươi. Ta đã trốn. Ta

đang trốn tránh lòng mình dao động…ta cho tới bây giờ không nghĩ ngươi

trởthành Ly Đường ca. Ta biết ngươi là Phong Nhật Lam. Ta luôn cho rằng.”

Nàng đi lên trước, cắn môi. Thật cẩn thận nắm lấy y phục của hắn.”Phong

Nhật Lam. Đừng giận ta Được không?”

Buông khỏi tay nàng. Phong Nhật Lam mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn

nàng.”Ta không giận nàng. Bởi vì đã không cần phải ….”

“Phong Nhật Lam…”

“Đủ rồi.” Hắn cắt ngang i của nàng. Không muốn tiếp tục

nghe.”Vân cô nương. Liền như thế kết thúc đi! Ta mệt mỏi.” Tim của

hắn đau nhức.

Tha thứ cho nàng. Đối với hắn hiện tại mà nói. Rất khó.

“Mệt mỏi?ước ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn.

Không hề nhiều lời. Cũng không lần nữa nhìn nàng liếc mắt một cái.

Phong Nhật Lam xoay người rời khỏi.

“Ta sẽ không bỏ cuộc!” Đối diện b lưng của hắn. Nàng lên tiếng

nói.

Phong Nhật Lam ngưng một chút. Lại không xoay người, tự nhiên rời

đi. Nhìn thân ảnh hắn dần khuất. Vân Chu Tước bóp chặt tay

nhỏ bé. Đôi mắt toát ra quang mang kiên quyết.

“Ta sẽ không bỏ cuộc

Nàng. Tuyệt đối sẽ tiếp tục đến khi hắn chịu đối với nàng khăng

khăng một mực.



“Lam ca ca, ca thật sự không tha thứ cho Vân tỷ tỷ sao?” Hương Ngênh Tụ

mở to mắt, tò mò nhìn Phong Nhật Lam.

Mấy tháng nay giang hồ vô cùng náo nhiệt. Bởi v Vân

tỷ tỷ đã buông ra lời tuyên bố: Lam ca ca sinh là người của Vân Chu

Tước nàng, chết thì cũng là linh hồn trong tay Vân Chu Tước nàng. Ai dám cùng

nàng tranh, chính là công khai đối đầu với nàng.

Lời này vừa xuất ra, đương nhiên đã khiêu khích không ít ngơn nữa Lam ca

ca có rất nhiều hồng nhan tri kỉ, người ái mộ hắn cũng không ít. Những cô

nương kia đối với Vân tỷ tỷ chính là rất bất mãn.

Nhưỷ tỷ cũng rất hiểm, chỉ thản nhiên buông xuống một

câu. Nếu dám cùng nàng tranh đoạt nam nhân, nàng tuyệt đối sẽ lấy đi nhân

gia tổphần. Đúng là cướp giữa ban ngày!

Thật