Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngươi Có Giống Công Tử

Ngươi Có Giống Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322572

Bình chọn: 8.5.00/10/257 lượt.

heo

kiều (gi như làm nũng). Hắn sẽ sờ mó đầu của nàng.thương

yêu nhìn nàng.

“Ly đường ca.Huynh lên đường may mắn.” _Thanh âm nghẹn theo cổ họng.

Đáng nhẽ từ bốn năm trước nàng đã nên bảy tỏ

Bốn năm này. Nàng ngang ngạnh đủ rồi. Nàng bit trong nhà mọi

người bao dung nàng bốn năm.Cho dù muốn lên tiếng khuyên nàng,mắng nàng. Cũng

đều nhẫn nhịn không mở miệng. Bọn họ đang đợi nàng bước ra từng bước.

Mà hiện tại. Nàng bước đi ra ngoài! Nàng không còn sống ở quá

khứNàng muốn sống ở hiện tại. Không muốn lại bị quá

khứ trói lại. Ngẩng đầu. Vân Chu Tước lau đi nước mắt. Nhìn bia mộ. Trán

nàng thoáng hiện ra nụ cười ngọt ngào.”Ly đường ca. Muội muốn đi tìm hắội

muốn xin hắn tha thứ. muốn.Huynh nghĩ. Hắn có tha thứ cho muội không?”

Nàng hỏi. Lại không có đáp án. Bởi vì ngay cả chính nàng cũng không có nắm

chắc.

Những lời tàn nhẫn kia vẫn còn ở bên tai.Từng câu từng chữ.Vốn

làm đau ngườihư vậy.Nàng biết. Nàng nặng nề hại hắn.

Hắn. Còn sẽ để ý nàng sao?

Vân Chu Tước sâu kín nghĩ đến. Đôi mắt khẽdương. Lại rơi vào trong một

đôi con ngươi đen . Nàng sửng sốt. Ngây ngốc nhìn thân ảnhước.

Hắn, hắn tại sao lại ở đây?Có chuyện gì sao lại đến đây

Nàng không khỏi khẩn trương mà nắm chặt lấy tay. Đôi mắt chặt

chẽ xem xét theo hắn. Muốn lên tiếng. Lạiại không biết phải nói cái gì.

Chỉ có thể chỉngây ngốc đợi hắn phản ứng.

Phong Nhật Lam im lặng nhìn vân Chu Tước. Môi mỏng gợi lên một nét thoáng

hiện cười.”Thật tốt.đúng dịp. Nàng cũng đến thămng.”

Hắn cười nói. Hình dạng nhẹ nhàng thoải mái tựa như cái gì cũng

chưa từng phát sinh . “Đúng.đúng ha!” _Vân Chu Tước tha thiết nhìn hắn.Thấy hắn

chịu để ý nàng. Trong lòng không khỏi nhảy tung tăng.Nhưng mà lại cảm thấy

thái độhn là lạ. Phong Nhật Lam ảm đạm cười. Con ngươi đen chỉ nhìn

nàng một cái liền dời đi. Đi tới bia mộTrên tay xách túi nước.

“Ly Đường. Đại ca biết đệ không uống rượu. Cho nên đại ca ta

chỉ được màng trà đến thăm ệvậy!”

Đang nói. Hắn đưa túi nước mở ra. Xối theo MộBia.

Khi hết trà. Hắn lưu lại một ngụm cuối cùng.Ngửa miệng uống hết.”Được

rồi. Tạm biệt. Lần sau lại đến thăm đệ. Sẽ không quấy nhiễu đệcùng Vân cô

nương gặp nhau.”

Đang nói. Hắn hướng vân Chu Tước gật đầu.”Vân cô nương. Không quấy nhiễu

nàng cùng Ly Đường.” Nói xong. Hắn không hề nhìn nàng. Lập tức xoay người rời

đi.ước sửng sốt. Hiểu rõ kỳ quái ở đâu rồi.

Hắn đang cười đối với nàng Nhưng mà lại cười đến xa lạ.Cho dù cùng nàng

nói chuyện. Cũng là mang theo giọng điệu hữu lễ. Hơn nữa còn kêu nàng Vân cô

nương… Hắn đối với nàng tựa như đối đãi người lạ. Không hề trêu

chọc nàng. Sắc mặt không hề cười ha hả đối với nàng. Chỉ còn lại

cóứng phó qua loa.

“Đợi đã, từ từ!” Nàng vội vắn lại.

Phong Nhật Lam lại bước chân. Xoay người nhìn nàng. Tuấn bàng vẫn đang

chứa theo nụ cười mỏng. Chính là ánh mắt lại rất lãnh đạm.”Còn có chuyện gì?

Vân cô nương.”

“Ta…”_ Thái độ của hắn làm nàng không cách nào thích ứng. Nàng

không quen hắn như vậy. Đột nhiên không biết phải nói cái gì.

Phải một lát. Nàng mới nói quanh co lên tiếng.”Ngươi, ngươi đang tức giận

sao?” Nàng xem xét hắn.Dáng điệu dè dặt làm hắn nhíu mày

“Ta nẩy sinh tức giận cái gì?” Hắn hỏi ngược lạộ của nàng làm con

ngươi đen khinh lướt một tia hào quang. Lại lập tức bị lãnh đạm thay

thế.”Bởi vì ta…” ” Nói những lời làm tổn thương ngươi”

Phong Nhật Lam thản nhiên phơi nắng.”Không có gì phải tức giận. ng.

Nàng đa tâm rồi. Ta sẽ không tức giận đối với người không quan trọng .”

Vân Chu Tước ngẩn ra. Hắn đúng là hung hăng đả kích nàng.

Gì?Người không quan trọng?Đây là ý tứ gì? Là ám chỉ nàng

trở nên không còn quan trọng sap ? Hắn không cần nàng sao?

“Nếu không có chuyện gTa đi trước.”_Nói xong. Hắn xoay người rời khỏi.

Mà lần này. Nàng không tiếp tục gọi hắn lại. Trong tâm vẫn bị lời

nói kia làm cho chấn động.Người không quan trọng… Nàng? Là người không quan

trọng sao?

Ha ha ha… Đáng bị vậy!” Nghe Vân Chu Tước nói. Vân Thanh Lung tệt

không đồng tình, ngược lại cười ha ha.

“Tự gây tội nghiệt không thể sống.” Vân Bạch Hổ cũng lạnh

lùng thốt một câu.

“Nhị tỷ.Muội thật sự đồng tình với tỷ.” Vân Vũ bưng lấy bát

trà. Cái miệng nhỏ uống hớp trà, chậm rãi lên tiếng.

“Không phải người quan trọng…” Vân Tiểu Muội chu miệng

nhỏ nhắn.”Nhị tỷ thật đáng thương nha! Nếu Nhật Dương mà nói

ta ư thế ta nhất định sẽ khóc chết.” Chỉ tưởng tượng

mà hốc mắt nàng liền chuyển hồng.

“Tiểu Muội. Muội im miệng cho ta.” Vân Chu Tước trừng mắt qua. Ngay lúc

này nàng không thểgi tươi cười, chỉ cảm thấy rất buồn bã.

Phong Nhật Lam, xem như ngươi lợi hại! Một câu nói liền khiến cho

nàng tâm trí bất định.”Nga!” Vân Tiểu Muội vội vã che miệng lại.

“Muội tc giận với tiểu muội chẳng được gì. Cũng không thể nào dứt

khỏi sự thật. Đáng thương, tên họ Phong là không để ý muội. Đáng

đời, ai bảo muội làm đau hắn như thế.” Vân Thanh Lung hừ lạ

Vân Chu Tước cắn nhẹ môi mình. Ôi đại tỷ bắt đầu giáo huấn.

Không biện pháp trốn tránh, vì nàng có lỗi, xác thật là nàng hại Phong Nhật Lam

trước.

Là nàng hồi trước nói không cần hắn, cũn