
Ly
Đường ca mang theo tiếc nuối chết đi. Nàng lại không thể tha thứ Phong ật Lam!
Nàng hận hắn. Thế nhưng. Vì cái gì hắn đi. Nàng lại tuyệt không vui vẻ,
không hài lòng. Thậm chí nhớ kỹbiểu tình trước khi đi của hắn?
“Vì cái gì…”
“Cái gì vì cái gì?” Vân
Thanh Lung tiếp lời. Ánh mắt lợi hại nhìn thẳng nhị muội. Thấy hình dạng tâm hồn bất đnh của nàng. nhịn không được thở dài.
“Muội đang suy nghĩ cái
gì?” Vào Phòng. Vân Thanh Lung tự ngồi xuống. Lên tiếng dò
hỏi.
Tránh ánh mắt của đại tỷ.
Vân Chu Tước thấp đầu. “Không có gì.”
“Đúng không?” Vân Thanh
Lung gạt đi một sợi tóc. nàng tiếp tục hỏi. “Nếu không có gì. Sắc mặt ca muội tại
sao khó coi như vây. Muội xem chính muội. Đây là Vân Chu Tước luôn
tĩnh táo thong dong sao? Muội đang hoảng cái gì? Muội đang sợ cái gì?”
Vân Chu Tước không nói.
Chỉ cúi thấp đầu. Tay nhỏbé cầm lấy váy chà xát.
Vân Thanh Lung không tha
nàng. “Vân Chu Tước. Giơ lên đầu nhìn tỷ. Muội từ khi nào thì trở nên nao núng như thế?”>“Muội không
có.”Hít sâu một hơi. Vân Chu Tước giơ lên đầu. Quật cường nhìn
về phía đại tỷ. “Muội không có sợ. muôị cũng không có hoảng.”
“Đúng không?”Vân Thanh
Lung trào phúng nở nụcười. “Muội có nhìn thấy muội ở trong gương sao? Vẫn là muội ngay cả nhìn cũng không dám nhìn?”
“Đủ rồi!” Vân Chu Tc nhắm lại mắt. Không chịu nổi gầm nhẹ. “Rốt cuộc tỷ muốn nói cái gì?”
“Muội yêu Phong Nhật Lam.
Đúng không?”
“Không có!” Mở to mắt. Vân Chu Tước đứng lên rống lớn. “Không có. Muội không có. Muội
không có yêu hắn. Muội hận hắn. Muội hận hắn đn chết!”
Nàng nắm chặt nắm tay.
Nôn nóng rống to hớn. “ Tỷ có biết hắn làm gì hay không? Bốn năm trước. Người
muội nhìn thấy căn bản không phải Ly Đường ca. Mà là hắn! Hắn lấy đi ngọc bội.
Lại không nói với Ly Đường ca cái gì. Hắn làm sao có thể làm như thế? Hn làm sao có thể? Thậm chí bốn năm năm sau còn
không có chuyện gì xuất hiện ở trước mặt muội. Nói cam nguyện làm thế thân của Ly Đường ca. Hắn làm sao có thể nói lên lời vô sỉ như vậy?”
Vân Chu Tước rống. Mặt
mày đều là cuồng loạn. Nàng không thể tha thứ hắn. nhưng vì sao khuôn mặt của hắn luôn xuất hiện trong
đầu nàng. Vì cái gì nàng vẫn nhớ kỹ ánh mắt trước khi hắn rời đi?
Ánh mắt bị thương đó. Vẫn xuất hiện tại trong đầu nàng…”Cái đó có thể trách hắn sao?” Vân Thanh Lung tĩnh táo nhìn nàng.
“Tại sao muội không trách chính mình?”
“Trách muội?” Vân Chu Tưc
ngẩn ra.
“Muội quen biết Phương Ly
Đường bao lâu. Ngươi không phải rất thích hắn sao? Vì sao bốn năm trước ngươi
không nhận ra đó là Phong Nhật Lam giả mạo? Nếu muội có thể nhận ra Phong Nhật Lam. Vậy hắn có thể lấy được ngọc bội sao? Tốt. Thì là h Phong không lấy được ngọc
bội. Vậy Phương Ly Đường sẽ không chết sao?”
“Muội…” Vân Chu Tước há
miệng. Nhưng không nói được gì. Chỉ có thể thống khổ lắc đầu. “Điều không phải như vậy…Muội…”
“Đúng. Muội hiểu hơn bất
cứ ai. Việc này không có ai có lỗi. Muội chỉ là đang sợ.Muội chỉ là sợ mình yêu Phong Nhật Lam. Sở dĩ muội chống cự. Muội đặt lên người hắn một cái tội danh. Muội tìm một
lý do để hận hắn. Bởi vì muội không muốn yêu hắn. Có đúng hay
không?”
“KHông! i không có yêu…”
“nếu muội không yêu Phong
Nhật Lam. Hôm may muội sẽ biến thành như vậy sao?” Vân Thanh Lung
không muốn nghe nàng biện giải. Cắt đứt lời của nàng.
“Muội xem muội!” nàng kéo
Vân Chu Tước. bắt buộc Vân Chu Tước nhìn chính mình trong gương. “Muội xem dáng
vẻ của muội, muội dám nói v chính mình trong gương không yêu Phong Nhật Lam sao?”
“Muội…” Vân Chu Tước kinh
ngạc nhìn chính mình trong gương. Ánh mắt của nàng trong gương tràn đầy hoảng
loạn. Khuôn mặt vùng vẫy, sợ hãi.
nàng sợ cái gì?
Nàng sợ…sợ hắn luôn dễ dàng đoán được bỏ qua tình cảm của nàng. Sợ ánh mắt của chính mình luônựchủ đươc chuyển đến trên
người hắn. dáng tươi cười không nghiêm chỉnh đó. Hình dạng cuồng vọng phóng
túng. Nàng vẫn đều biết hắn. hắn điều không phải Ly Đường ca. Nàng chưa bao giờ đem hắn thành Ly Đường ca.
Nàng vẫn xem hắn là Phong
Nhật Lam. Cho tới bây giờ nàng ưa bao giờ xem hắn là thế thân. Chưa bao giờ!
Vân Chu Tước nhắm mắt.
Không dám nhìn nữa. Cũng không thể nhìn nữa. “Không
thể…Không thể…”
“Vì cái gì không thể?”
Vân Thanh Lung giơ mi. Không tha hỏi. “ Chỉ bởi vì Phương Ly Đường?
Chẳng lẽ trong lòng ngươi Phương Ly Đường là người ích k như thế?Muội chỉ có thể thích hắn. Cho dùhắn đã chết. Muội cũng phải vì hắn giữ mình? Hắn là hỗn trướng ích kỷ như thế sao?”
“Không! Huynh ấy điều
không phải!” Vân Chu Tước cố sức lắc đầu. “Vậy thì thế nào? Muội nói đi!” Vân Thanh Lung truy vn. “là,là…” Vân Chu tước mở mắt. Nhìn chính mình trong gương. “ Là, là ta. muội sợ. muội sợ lại mất đi…”
Nàng suy sụp, đau thương mà ngồi xuống, thời gian đểnỗi đau khép
lại. ”Nếu lại mất đi một lần nữa thì làm sao bây giờ ? Muội không muốn, muội sợ.” Nàng đã tng đau một lần,mùi vị đó đau đớn vô cùng. Cho nên nàng không muốn tiếp tục yêu. Chỉ cần không yêu,cũng sẽkhông đau. Chỉ là vì sao, trái tim nàng
vẫn đau nhưvậy.Vẫn rất khó chịu, chẳng thề nào vui vẻ. Vì sao?
“Đứa ngốc.” Vân Thanh Lung