
hiểu sao? Vân Chu Tướcực sự không hiểu sao?”
Hắn nhìn nàng. Con ngươi
đen tỏa nhiệt. Mang theo tình cảm mãnh liệt. Ngay lúc này. Hắn không hề giấu đi, không hề áp lực.
“Nàng biết ta vì cái gì
phải một mình giấu đi ngọc bội. Vì cái gì không để Phương Ly Đường biết không?
Bởi vì có một buổi
chiềuột tiểu cô nương giống nhưmột tên trộm nhỏ tiến vào phòng. Cũng như một tên trộm nhỏ trộm đi t ta…”
“Câm miệng!” Vân Chu Tước
không dám nghe nữa. Kinh hoảng cắt đứt hắn. Nàng không muốn biết. Nàng cũng
không muốn nghe.
.
Nàng tránh đi cái nhìn của Phong Nhật Lam. Không muốn đối diện với đôi mắt của
hắn. Nhưng Phong Nhật Lam không để nàng tránh thoát. Tiến
lên cố sức cầm lấy vai của nàng. Bắt buộc nàng nhìn hắn.
“Nhìn ta. Vân Chu Tước.
Bốn năm trước. Ta yêu một tiểu cô nương. Ta biết nàng không phải
của ta. Sởdĩ ta ích kỉ lưu lại ngọc bi. Ta chỉ muốn lưu lại một thứgì đó của nàng…”
“Câm miệng! Câm miệng!”
Vân Chu Tước cố sức đẩy Phong Nhật Lam ra. Lời của hắn khiến nàng tâm
hoảng ý loạn. Nàng không muốn nghe nữa. “Thế thì tại sao? Trong lòng
ta ngươi cái gì cũng không phải. Tối đa ngươi chỉ là kẻ thế của Ly Đường ca!”
“Ta không có gì!” Phong
Nhật Lam đối với nàng rống lên. “Ta không thèm để ý làm kẻ thay thế. Chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng. Ta không thèm để ý!”
“Ngươi…” Tim Vân Chu Tước đập loạn và mạnh nhìn hắn.”
“Chỉ cần nàng không cự tuyệt ta. Ta cam tâm tình nguyện.”ắn đang đánh cược.
Chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng. Hắn không thèm để ý làm Phương Ly Đường!
Tình yêu của hắn đối với
nàng rất hèn mọn. Thếnhưng không có gì. Hắn chỉ cầu một chút ít. Chỉ cần có nàng làm bạn. Dù chỉ một ít. Hắn không cầu mong gều. Nhìn hắn. Vân Chu Tước luống cuống,
loạn. Câu nói của hắn khiến nàng sợ hãi. Khiến nàng chống cự.
Cũng khiến nàng nói mà không biết suy nghĩ. “Ta không cần ngươi làm kẻ thay thế. Ngươi vĩnh viễn không phải là Ly Đường ca. Ngươi cũng không
xứng! Bởi vì ngươi là kẻ có tội. Ta hận ngươi. Ta v>n không muốn nhìn thấy
ngươi nữa!”
Lời nói của thương nhân
không qua xem xét của đại não đã nói ra. Nàng thầm nghĩ tổn thương hắn. Thầm
nghĩ khiến hắn rời khỏi nàng càng xa càng tốt.
“Ta không cần ngươi. Ta
không cần ngươi. Ta không cần!” Đang nói. Nàng đem ngọc bội ném về hướắn. Một tiếng loảng xoảng lang. Ngọc bội phá thành mảnh nhỏtrên mặt
đất.
Thanh âm chói tai đó
khiến hai ngươi ngẩn ra. Trừng bàn tay ném ngọc bội. Vân Chu Tước sửng sốt.
“Nàng…” Sắc mặt Phong
Nhật Lam trắng bệch. Nhìn ngọc bội vỡ tan. Không thểược nàng dĩ
nhiên làm như thế.
Vân Chu Tước cắn môi.
Nhìn hắn lạnh lùng. “Ngọc này. Ta từ bỏ! Mà ngươi. Ta lại càng
không muốn.” Nàng nói lãnh khốc tuyệt tình.
Tâm của hắn bởi câu nói
của nàng mà đau đớn. Hắn nhìn nàng. Thanh âm khàn khàn. “Nàng nói thực sự?”
“Đúng!” Vân Chu Tước nâng
lên đầu. Biểu tình cao ngạo. Khôngưu một chút cảm tình.
“Ta hận ngươi! Là ngươi
khiến Ly Đường ca mang theo tiếc nuối rời đi. Là ngươi khiến ta ngay cả lần cuối cùng thấy huynh ấy cũng không có. Ta hận ngươi! Ngươi đi. Cách ta càng
xa càng tốt. Không nên xuất hiện trước mặt ta lần nữa!”
Nàng nói băng lãnh. y ánh mắt hắn thống khổ. Ngực không hiểu co rụt lại. Nàng nắm chặt nắm
tay. Không hiểu vì sao tâm của chính mình lại đau nhức. Phong Nhật Lam thấp
giọng nở nụ cười. Chỉ là cười đến cực lãnh. Ánh
mắt tràn đầy băng hàn. “Ta đã hiểu. Nàng yên tâm. Ta sẽ như nguyn vọng của nàng. Không bao giờ…quấn lấy nàng nữa.”
Nói xong. Hắn đầu cũng không quay lại xoay người rời khỏi. Ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau khi hắn rời khỏi. Nàng
cúi người xuống. Biểu tình trống rỗng. Ngơ ngác nhìn tay phải —– bàn
tay ném ngọc bội.
Chẳng hiểu vì sao. Nàng
cảm thấy phảng phất lòng của nàng cũng nát. Vỡ thành từng mảnh từng mảnh…
“Phong Nhật Lam. Ta bị
ngươi hại thảm rồi!” Thân Đồ Phi Tĩnh tức giận tận trời trừng Phong Nhật Lam.
Giận đến nói không ra lời.
Đời này hắn tạo ác nghiệt
gì? Thế nhưng quen biết hai cái nghiệp chướng. Cũng tốt. Ít
nhất vợ lão bà của nghiệp chướng kia khiến hn ngọt như kẹo. Hắn bịkhinh đạp vô cùng thoải mái? Thế nhưng tên Phong Nhật Lam này có cho hắn thứ tốt gì sao?
Không có! Hoàn toàn không
có. Vậy vì sao Phong Nhật Lam chọc tới Vân Chu Tước. Hiện tại trong lòng cả hai người không vui. Ngay cả hắn là người không quan
hệ cũng có việc. Cũng chỉ bởi vắn cùng họ Phong chính là huynh đệ tốt cùng nhau lớn lên.
Hắn không có phạm lỗi
nha? Liên quan hắn đánh rắm nha!
“Phi Tĩnh. Ý nghĩ trong
lòng ngươi nhất định phải nói ra sao?” Phong Nhật Lam nhìn cũng không nhìn Thân
Đồ Phi Tĩnh một cái. Nhấc lên bình rượu. Ngưỡng đầu uống
một ngụm lớn.
“Ngươi quản ta!ồ Phi Tĩnh tức giận trừng hắn. “Ngươi còn có tâm tình uống rượu. Ngươi có
biết hay không bởi vì ngươi. Hiện tại ta bị nhạc phụ đại nhân giận dữ. Hắn đem lửa giận đối với ngươi
toàn bộ phát tại trên người ta.mặc khác. Ta chọc ai à?”
Hắn rõ ràng cái gì đều
không làm. Vì sao hắn cũng bịđối đãi như vậy?
“Vậy sao? Ngươi khổ cực.” Lau đi một ít rượu bên miệng. Ngữ khí của Phong Nhât Lam nhẹ. Khuô