
ăm dò bí mật của hắn.
Thái độ của
nàng khiến hắn nghi hoặc. Không khỏi từ đáy lọc
lên một chút mong đợi. Trong lòng nàng
hắn cũng có một chút vị trí đúng không. Cho nên
nàng mới để ý?
“Ừ? Vì cái gì?” Hắn hỏi. Con ngươi đen tỏa nhiệt.
Câu hỏi của hắn khiến Vân Chu Tước ngẩn ra. Trả lời
theo trực giác. “Chỉ là tò mò mà thôi.”
“Tò mò?” Phong Nhật Lam giơ lên mi.
Không tin lời của nàng. “Nàng sẽ đối với
người bình thường không thèm để ý tò mò sao?”
Với cá tính lạnh lùng của nàng. Khong có khả năng!
“Tiểu tước nhi. Nàng đang nói dối.”
Hắn không để nàng
trốn tránh. Cầm lại cằm của nàng. Bắt buộc nàng nhìn hắn.
“Ngươi để ý ta đúng không?”
“Không có!” Vân Chu Tước ấp gáp
phản bác. Cao ngạo nhìn hắn. “ Vì cái gì ta phải để ý
ngươi?” Nàng không có. Nàng mới không có!
“Bởi vì nàng động tâm với ta.” _Con ngươi đen bình
tĩnh nhìn nàng. Thanh âm trầm thấp ẩn ẩn có một
chút khát cầu.
Vân Chu Tước chấn động. Ánh mắt của hắn có vẻđang khát
vọng cái gì. Khiến lòng nàng hoảngốt. Nàng không dám nhìn hắn nữa. Đưa tay cố sức đẩy
ra hắn.
“Nói bậy! Ai động tâm với ngươi?” Nàng hoảng loạn
rống. Lập tức phát hiện chính mình đang
kích động. Vội vã tỉnh táo lại. Nhìn hắn lãnh đạm. “Phong Nhật Lam. Ngươi tốt
nhất ít tưởng tượng đ
“Đúng không? Vậy nàng vì sao phải tìm tòi nghiên cứu
bí mật là cái gì?” _Phong Nhật Lam truy vấn.
“Bởi vì bí mật đó là về ta.”_
Nàng lạnh lùng nhìnhắn. “Ta không có hứng thú với ngươi. Nhưng vì phảnứng quá
kỳ quái của người nhà ngươi khi nhìn thấy ta. Ta mới muốn tìm ra nguyên nhân.
Căn bản là không phải bởi vì ngươi!
Nàng cho hắn biết. Cũng là đang nói cho chính mình.
Nàng chấp nhất chỉ là bởi
vì nguyên nhân này. Điều
không phải bởi vì hắn. Điều không phải.
“Phong Nhật Lam. Ta vĩnh viễn sẽ không
động tâm với ngươi, vĩnh viễn sẽ không!”Tuyên
cáo xong. Nàng đầu cũng không quay lại rời đi.
Nhìn thân ảnh nàng rời đi. ười
khổ. “Vĩnh viễn sao…” Chung cuộc vẫn là hắn tự mình đa
tình sao…”Lam ca ca.” Một bàn tay nhỏ bé cầm
hắn. Hương Nghênh Tụ quan tâm nhìn Phong Nhật
Lam. Nàng đem tất cả đều nhìn vào trong mắt.
Kể cả lời nói
của Vân Chu Tước.
“Nghênh Tụ.”_ Thấy Hương Nghênh Tụ. Phong Nhật Lam vội
vã giấu đi khổ ý trên khuôn mặt. Giơ lên một
dáng tươi cười không có chuyện gì. “Muội đến khi nào?”
Hương Nghênh Tụ cắn
môi. Nhỏ thanh hỏi. “Lam ca ca.
Vân tỷ tỷ không
thích huynh sao?”
Ánh mắt Phong Nhật Lam buồn bã. Tươi cười tràn đầy
không đường lựa chọn. “Đúng nha!”
Trong lòng nàng không có hắn nha!
“Vì cái gì?” Lam ca ca huynh rốt. Vì cái gì Vân tỷ tỷkhông
thích huynh?”_ Nàng biết. Lam ca ca rất thích rất thích Vân tỷ tỷ.
“Bởi vì…Trong lòng nàng có người khác.” Phong Nhật Lam đau khổ nói.
“Người nọ tốt hơn
Lam ca ca sao?” Hương Nghênh Tụ nhăn lại mi.
“Đối với nàng mà nói. Đúng vậy.”_ Không ai có thểso
sánh với Phương Ly Đường trong lòng nàng. Không ai…Hắn. Chung cuc vẫn quá xa
cầu (cầu mong điều quá xa
xôi).
__________________
“Vì cái gì ngươi không thích Lam ca ca?” _Hương Nghênh
Tụ ngăn lại Vân Chu Tước.
Khuôn mặt nhỏnhắn trừng nàng tràn đầy địch ý.
Vân Chu Tước dừng lại bước chân. Nhìn Hương Nghênh Tụ.
Thanh âm lãnh đạm hỏiVì cái gì ta phải thích hắn?”
“Bởi vì Lam ca ca rất tốt nha!” Hương Nghênh Tụrất
chắc chắn nói.
“Hắn tốt ở chỗ nào?”
Vân Chu Tước hừ lạnh. Vài ngày nay nàng
luôn tránh hắn. Không muốn thấy hắn. Thế nhưng
hắn luôn xuất hiện tại trong lòng nàng. Khiến nàng không cách nào tĩnh táo. “
Hắn chỉ là một tên hạ lưu tự tưởng
rằng mình luôn đúng.”
Động tâm? Nàng mới không có! Nàng không có!
“Nói bậy! Lam ca ca mới không phải người nhưvậy!”
Hương Nghênh Tụ tức giận. Không thể dễ dàng
tha thứ có người nói Lam ca ca
của nàng như thế. “Là ngươi không hiểu ật
tốt.”
“Không có gì. Ta cũng không muốn hiểu hắn.” Vân Chu
Tước nắm chặt nắm tay. Quật ngạo (quật
cường, kiêu ngạo) hiện lên
khuôn mặt.
“Ngươi thích Phong Nhật Lam?”
“Đương nhiên.” Hương Nghênh Tụ cố sức gật
đầu. Nàng chu lên miệng. Không đng ý trừng nàng. “Chỉ có
ngươi, người không biết nhìn người mới không hiểu Lam ca ca thật là tốt.”
“Ngươi thích. Vậy ngươi lấy đi thôi!” Thanh âm Vân
Chu Tước phát lạnh. Không muốn ngó nàng tới di động trong lòng.
Lòng của nàng đã rất loạn. Không muốn tiếp tục nói về Phong
Nhật Lam. Nàng vòng đi qua ng Nghênh Tụ. Nhấc chân
sẽ rời khỏi. “Chờ một
chút.” Hương Nghênh Tụ gọi lại Vân Chu Tước.
Thấy Vân Chu Tước không để ý tới. Nàng vội vã lên
tiếng. “Người điều không phải muốn biết bí mật của Lam ca ca là gì sao? Ta có
thể cho ngươi biết.”
Vân Chu Tước dừng lại bước chân. Xoay người nhìn nàng.
“Ngươi đến thư phòng. Bí mật ở đó.”
Nói xong. Hương Nghênh Tụ hừ lạnh
một tiếng. Lập tức xoay người rời khỏi.
Thư phòng… Vân Chu Tước trầm
ngâm một chút. Lý trí cho nàng biết không nên đi. Bí mật gì. Nàng không thèm.
Cũng không muốn biết.
Thế nhưkhống chế không
được thân mình. Hai chân tự động đi hướng thư phòng.
Biết rõ không đúng. Nhưng nàng không áp lực được tâm của chính mình. Chờ nàng
tỉnh táo lại. Người đã đứng trư