Ngươi Có Giống Công Tử

Ngươi Có Giống Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323470

Bình chọn: 7.5.00/10/347 lượt.

n mặt tuấn tú vẫn đang giơ lên tươi cười đạm bạc. Nhưng trong đôi mắt hiện lên tan rã khó phát hi

“Ngươi cái đồ xui xẻo này…” Thân Đồ Phi Tĩnh giận cực. Nhưng nói một nửa lại im miệng.

Nhìn hình dạng này của Phong Nhật Lam. Nhịn không được thởdài.

Nhìn hắn. Áo quần trên

người lộn xộn. Cằm cũng tất cả đều là râu. Viền mắt hồngạt. Dáng vẻ này là hắn quen biết hơn hai mươi năm là Phong Nhật Lam sao?

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Phong Nhật Lam có hình dạng chật vật như thế. Khuôn mặt đó mặc dù đang cười. Cũng cười đầy đau khổ. Nào có dĩ

vãng phong lưu tiêu sái?

Xem ra. Lần này bạn tốt

cn cũng rất thảm nha!

Thân Đồ Phi Tĩnh thở dài lần thứ hai. Thấy hình dạng của

Phong Nhật Lam. Hắn cũng mắng không nổi nữa. Tốt. Hắn không mắng. Vậy hắn oán

giận được rồi a?

“Ngươi cái thứ này. Gì mà có đệ đệ sinh đôi. Cũng không nói cho ta biết? Hơn a đệ đệ người lại là Phương Ly Đường…Rốt cuộc đây là chuyện gì

hả?”

Chuyện trên đời này sao

lại trùng hợp như thế? Ca ca cùng đệ đệ thích cùng một nữ nhân. Sao lại có chuyện quỷ dị như thế nha!

Phong Nhật Lam nhắm lại

đôi mắt. Môi giơ lên tươi cười chứa một tia đau khổ. “Ngươi có nhớ trước đây ta đã nói với ngươi. Ta đối nàng vừa thấy chung tình sao?”

Thân Đồ Phi Tĩnh gật đầu. “Nhớ nha! Thế nào?”

“Ngươi biết vừa thấy

chung tình là khi nào sao?” Phong Nhật Lam hỏi nhẹ. Hoặc như lự lẩm bẩm. Giấu đi mờ mịt trong mắt.

“Điều không phải ở hôn lễ của Vân Huyền Vũ sao?” Thân Đồ Phi Tĩnh lắc lắc đầu hỏi lại.

“Là bốn năm trước.” Phong

Nhật Lam nhắm lại mắt. Nghĩ đến thời khắc hắn t tâm đó, ngày lần đầu thấy cô bé mỹ lệ đó.

“A?” Thân Đồ Phi Tĩnh sửng sốt. Kinh ngạc hỏi. “Bốn, Bốn năm trước? Bốn năm trước

ngươi đã thấy qua Vân Chu Tước?”

Phong Nhật Lam không nói

chuyện. Lại uống một ngụm rượu. Mới nhàn nhạt lên tiếng. “T trước đến nay ta cùng Ly Đường đều thư từ qua lại. Trong thư Ly Đường thường nhắc tới

nhất là tiểu cô nương sống ởcạnh nhà. Qua thư của hắn. Ta biết hắn

thích tiểu cô nương đó nhiều thế nào. Ta không cho là

đúng. Một nha đầu chưa lớn có cái gì để thích?”

Hắn dừng lại một lát. Nhẹ thở một hơi. lại tiếp tục nói. “Một ngày. Ly Đường nói với

ta hắn hướng tiểu cô nương bên nhà cầu hôn. Hắn nói hắn muốn kết hôn với nàng.

Ta xem đến đó bị dọa ngây người. Trạ! Ta nhưng là không hy vọng mối

tình đầu của đệ đệ là một tiểu nha đầu. Ta nghĩ hắn nhất định không thấy

qua nữnhân chân chính. Mới ngốc như thế.”

“Vậy sau đó?” Thân Đồ PHi Tĩnh hiếu kỳ hỏi.

“Ta quyết định muốn đi

ngăn cản hắn. ế là ta chạy đitìm Ly Đường. Vừa vặn ngày đó Ly Đường

không ởnhà. Ta ở thư phòng chờ hắn. Sau đó…”

“Sau đó thế nào?” Thân Đồ Phi Tĩnh mở to mắt.

“Sau đó…” Nghĩ đến chuyện

khắc sâu trong ký ức đó. Phong Nhật Lam ôn nhu nở nụ cười. Trong mắt chứa tình ý thật sâu.

“Một tiểu cô nương từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Nàng ngồi trên song cửa sổ. Một đôi mắt to

long lanh nhưnước cứ như thế nhìn ta. Sau đó đối với ta mỉm cười xán lạn.”

Hắn nhắm lại mắt. Nhớ lại hình ảnh đó. “ Trong nháy mắt đó. Ta cảm thấy trái tim hình

như dừng lại.Ta không chuyển đi ánh mắt được. Như một kẻ ngu si nhìn nàng. Nàng mỹ tựa như xuân thần. Khiến ta không dám lên tiếng. Chỉ sợ sẽ dọa nàng đi.”

Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ ngày đó. Tiểu cô nương chỉđộng lòng người. Chỉ dùng mt dáng tươi cười, một đôi mắt liền lặng lẽ đoạt đi tâm của hắn.

“Thẳng đến nàng lên tiếng

gọi Ly Đường ca. Ta mới kinh sợ tỉnh lại. Biết trước mắt tiểu cô nương là Ly Đường

luôn nhắc tới trong thư cô nương cạnh nhà. à tiểu cô nương hắn muốn kết hôn.”

Thời khắc hiểu rõ đó. Hắn chỉ biết hắn không có cơ hội. Nàng sẽ không là của hắn. Thân Đồ Phi Tĩnh nghe đến há hốc mồm. Hoàn toàn không nói được. Chỉ có thể lăng lăng nhìn Phong Nhật Lam. Phong Nhật Lam nhìn về phía hắn. Khuôn mắt tuấn tú giơ lên một chút đùa cợt.

“Bất quá ta làm đại ca rất đê tiện. Ta giả mạo Ly Đường. Lấy ngọc

bội vẫn không rời người của tiểu cô nương. Ta biết nó không phải của ta. Ta

phải trả ngọc bội lại cho Ly Đường. Ta lại ích kỷ lưu lại. Ta nghĩ bn hắn sẽ cùng một chỗ. Như vậy ta lưu lại ngọc bội này cũng không có gì chứ? Thế nhưng…” Hắn thống khổ nắm tay.

“Nhật Lam…” Thân Đồ Phi Tĩnh nhíu mày.

“Thế nhưng Ly Đường đi. Cứ như thế đi.” Phong Nhật Lam giơ lên một n cười. Nhưng cười đến rất khổsở. Mặt mày là thống khổ thật sâu. “Nghe tin tức. Ta không thể tin được. Hắn nhỏ tuổi như vậy. Hơn nữa…”

Phong Nhật Lam thống khổ đến mức cao nhất. Thanh âm ám ách nở nụ cười.

“Hơn nữa. Hắn căn bản

không biết Vân Chu Tước đã đáp ứng lời cầu hôn của hắn. Bởi vì ngày đó ta giảmạo hắn.

Mà Vân Chu Tước căn bản không cùng Ly Đường gặp lại liền rời khỏi nhà. Hắn cứ như thế mang theo thất vọng mà đi…Mà ta hoàn toàn không biết.

Íchỷlưu lại ngọc bội. Ta là. Tội nhân. Phi Tĩnh. Đối Vân Chu Tước cùng Ly Đường

mà nói. ta là tội nhân phá hoại bọn hắn…”

.

PHong Nhật Lam lẩm bẩm nói. Thanh ấm khàn khàn mang theo thống khổ. Bàn tay to cầm chặt bình rượu. Ngưỡng đầu uống

một ngụm lớn. Rượu chảy xuƯớt khuôn mặt của hắn. Cũng ướt áo quần.

“Nhật Lam…” KHông thể nhìn hình dạng tự trách


XtGem Forum catalog