
ớc thư phòng.
Nàng nắm tay. Vẫn đẩy ra cửa. Bước tiến vào thưphòng.
Đi tới trước bàn học trong phòng. Cúi đầu nhìn lại.
Thứ ở trên
bàn khiến nàng sửng sốt. Đôi mắt kinh sợtrợn lên.
“Này, này điều không phải…” Nàng run tay. Cầm lấy thứ ở trên
bàn. “Làm thế nào…”
Làm thế nào lại ở đây?
Đó là một khối ngọc bội
hình vuông. Hình ảnh điêu khắc trên đó là một đôi uyên ương. Có một sợi tơ hồng
xuyên qua. Cẩn thận kết thành một kết đồng tâm. Vân Chu Tước kích động cầm chặt
ngọc bội. “Làm thế nào…” Ngọc bội này điều không phải đưa cho Ly Đường ca sao?
Vì cái gì lại ở chỗ này?
Nàng trừng mắt nhìn ngọc bội trên tay. Lạihướng bức họa bị ngọc bội đè ở trên
bàn.
Trong bức tranh là một
tiểu cô nương. Mặc áo quần màu tím. Cười rất xán lạn. Khoanh chân ngồi ở trên song linh. Bởi tươi cười mà đôi mắt cong lên.
Phía sau hoa nhỏ bay tán loạn. Đẹp như xuân thần. Run tay. Nàng sờ lên bức tranh. Người ở trong tranh nàng rất quen thuộc. Đó là nàng…Đây là
nàng trước đây.
Thế nhưng làm thế nào? Ở đây làm sao lại có tranh vẽ nàng? Còn có…vì cái gì ngọc bội lại ở đây? Vì cái gì? Đột nhiên. Nàng nghe thấy có tiếng bước chân dừng ởcửa. Nàng giơ lên đầu nhìn về phía người đến.
“Vì cái gì?” Vân Chu Tước
trừng Phong Nhật Lam. Giơ cao lên ngọc bội trong tay. “Vì cái gì ngọc bội này
lại ở chỗ của ngươi? Còn có bức tranh này. Rốt cuộc ngươi là
ai?”
Phong Nhật Lam yên lặng
nhìn Vân Chu Tước. Hắn tìm không được ngọc bội. Đang suy nghĩ có thể để quênở trong thư phòng hay không. Ai biết
đi tới thư phòng lại thấy nàng…Trong nháy mắt đó. Hắn chỉ biết giấuược nữa.
Rốt cuộc bị nàng phát hiện!
Phong Nhật Lam cười khổ.
Thanh âm có chút khàn khàn. “Nàng thực sự cảm thấy trên đời này có người nhìn giống nhau như đúc sao?
Nàng có hai muội muội
sinh đôi. Vậy nàng nói. Ta và Phương Ly Đường sẽ là quan hệ gì?”
“Các người…” Vân Chu Tước ạc nhìn hắn. Lắc đầu. Nàng không thể tin được.
“Thế nhưng làm thế nào…Họ của các ngươi…”
“Dượng của ta họ Phương. Ly Đường là đệ đệ sinh đôi của ta. Dì của ta không thể sinh con. Dượng không muốn cưới người khác. Bởi vậy khi mẹ ta sinh ra ta cùng Ly Đường. Đã đem Ly Đường giao cho dượng làm con.”
“Vậy Ly Đường ca hắn…”
“Hắn biết.” Phong Nhật
Lam trả lời câu hỏi của nàng. “Ta cùng Ly Đường từ nhỏ đã biết tồn tại của người kia. Cho dù không thường
xuyên gặp mặt. Thếnhưng hắn luôn gửi thư. Trong t người hắn thường nhắc tới nhất là nàng.”
“Vậy ngọc bội cùng bức
tranh…” Nàng xem hướng bức tranh. Nàng biết tranh này không phải Ly Đường ca
vẽ. Nét bút không giống. Phong cách vẽ cũng không giống.
“Tranh là ta vẽ.” Phong
Nhật Lam trả lời nàng. Con ngươi đen chuyển cũng không chuyển nhìn
nàng. Tâm thu lại. Ch phản ứng của nàng.
Vân Chu Tước chấn động.
Không dám tin tưởng nhìn hắn. “Tranh là ngươi vẽ…Vậy…” Nàng lắc đầu. Ánh mắt
kinh hãi. “là ngươi…Ngày đó. Người trong thư phòng là ngươi?”
“Đúng. Là ta.” Phong Nhật
Lam gật đầu thừa nhận. “Ngày đó ta đi thăm Ly Đường. Nàng vừa vặn tiến tớiơn nữa đem ta trở thành hắn.”
“Không…” Vân Chu Tước lắc
đầu. “Vì cái gì ngươi không nói? Vì cái gì phải giả mạo hắn?” Đôi mắt của nàng nhìn chằm chằm hắn.
“Vì cái gì?” Phong Nhật
Lam nở nụ cười. Con ngươi đen cùng nàng đối diện. “Nàng nghĩ là
vì cái gì?”
Nàng thực sự không hiểu sao?
“Ta…” Lòng Vân Chu Tước
rất loạn. Tránh né ánh mắt của hắn. Nhìn ngọc bội. Nàng cắn cắn môi. Lại hỏi.
“Ly Đường ca nhìn qua ngọc bội này chưa?”
“Không có. Ta không cho hắn
biết chuyện ở thưphòng.”
Nghe trả lời của hắn. Vân Chu Tước luước.
“Chu Tước.” Phong Nhật
Lam tiến lên muốn đỡ lấy nàng.
“Không nên đụng ta!” Vân
Chu Tước cố sức đẩy ra hắn. Nàng vừa kinh sợ vừa phẫn nộ trừng hắn. Thanh âm như từ sâu trong cổ họng phát ra. “Ngươi biết
ngày đó. Ta sau khi rời khỏi Phương gia về nhà. Bao lâu mới trở lại sao?”
Phong Nhật Lam sửng sốt.
Vân Chu Tước hung hăng trừng hắn. Đôi mắt thống khổ hồng lên.
“Ngươi biết sau khi ta
trở lại. Thấy là cái gì sao? Là vải trắng bay. Ngay cả thi thể của huynh ấy ta cũng không thấy
được. Ta tưởng lần tại thư phòng đó. Là lần cuối cùng ta thấy huynh ấy. Dĩ nhiên điều không phải…”
Nàng hít sâu một hơi.
Khuôn mặt tái nhợt. “Người nọ đúng là ngươi. Mà ngươi cái gì cũng không nói với huynh ấy.Ngay cả ta đáp ứng lời cầu hôn của huynh ấy cũng không nói. Vậy không phải huynh ấy vẫn chờ đáp án ca ta sao?”
“Ta…” Phong Nhật Lam giật
mình ngây ngẩn cảngười. Hắn không biết. Hắn tưởng nàng cùng Phương Ly Đường sẽ gặp lại. Nàng sẽ nói chuyện thành thân một lần nữa. Sở dĩ hắn giấu chuyện ở thư phòng. Ích kỉlưu lại ngọc i. Không muốn trả lại cho Phương Ly Đường.
Nhưng hắn không nghĩ đến
bọn họ không gặp lại…”Ta không biết…”
“Im miệng!” Vân Chu Tước
cầm chặt ngọc bội. Đối với hắn rống giận. “Ngươi vì sao phải giả thành huynhấy?
Vì cái gì một mình lưu lại ngọc bội? Vì cái gì chuyện gì cũng không nói? Thậm chí mấy năm sau
vẫn tiếp cận ta như không có chuyện gì. Phong Nhật Lam. Ngươi có ý gì?”
“Ta có ý gì?” Phong Nhật
Lam nhắc lại lời nói của nàng. Nở nụ cười tự giễu. “Nàng thực không