với ta. Ta cũng muốn nhìn
một chút.”
“Nàng muốn nhìn à?Nhưng mà!” t Lam
suy nghĩ một chút. Khuôn mặt tuấn tú có chút phức tạp.
“Nhưng mà hình như bức
tranh đó để ở trong
rương. Có lẽ phải tìm lại. Chờ ta tìm được sẽ đưa cho
nàng xem.”
“Đúng không?” _Nàng nhìn hắn. Thấy khuôn mặt hắn tự nhiên.
Nàng không khỏi lên tiếng cười chế nhạo.ậy
muốn tìm bao lâu? Cả đời?”
“Nàng nguyện ý theo ta cả đời. Ta
tìm cả đời!” Quạt nhẹ nhàng
giơ lên cằm của nàng.
“Ngươi!” _Vân Chu Tước trừng hắn. Lại thua khuôn mặt
chết tiệt của hắn lần thứ hai. Nam nhân này. Da mặt
dày cứ như tường
thành!
“Thế nào?” Khuôn mặt hắn vô
tội. Đôi mắt tuấn tú nhìn nàng.
“Là ngươi nói cả đời!
Nhân gia phối hợp với ngươi là được chứ gì?”
Biết không nói lại hắn. Khuôn mặt Vân Chu Tước phát
lạnh. Chỉ có thể giận
trong lòng trừng hắn. “Ngi đừng tưởng như vậy là
có thể cho qua.”
Vân Chu Tước nàng không dễ ứng phó
như vậy. Thái độ kỳ dị của
Phong gia khi thấy nàng khiến nàng tò mò. Hơn nữa hắn giấu giếm…Không khỏi
khiến trong lòng nàng lưu ý. Hắn có bí mật gì giấu nàng. Không thể để nàng
biết?
Vân Chu Tước trừng Phong Nhật Lam. Sau đó xoay mặt đi lạnh lùng. Hanh. Hắn càng
không muốn để nàng biết. Nàng lại càng
muốn điều tra rõ ràng!
___________________
Tra không được! Hoàn toàn không có manh mối!
Biết rõ không thể từ miệng
Phong Nhật Lam tìm hiểu ra cái gì. Vân Chu Tước xuống tay từ Phong
gia phụ mẫu. Nhưng cũng không có
tin tức. Đến nỗi tiểu cô nương Hương Nghênh Tụ cũng
nhất vấn tam chẳng(hỏi
một lần mà không biết ba lần). Luôn luôn giả ngốc.
Vài ngày trôi qua. Vân Chu tước hoàn toàn không có thu hoạch.
Đến nỗi người hầu của Phong Gia. Huấn luyện càng tốt.
Hỏi cái gì cũng không biết. Đối với chuyện của chủtử lại
càng không nhiều lời cái gì.
Thế nhưng càng không tra ra
cái gì. Nàng càng cảm thấy quỷ dị. Tính cách Vân gia là
phải tìm ra căn nguyên (nguyên nhân bắt đầu). Giống
như người trộm mộ. Đã nhìn
trúng là nhất định phải làm xong. Nếu không tệt không từ bỏ ý định.
Bởi vậy càng tra không được. Nàng lại càng muốn biết Phong Nhật Lam giấu nàng
cái gì. Có bí mật gì?
Nàng. Rất để ý. Vì
cái gì để ý? Trong lòng có một
thanh âm hỏi nàng.
Vì sao nàng muốn đi để ý bí
mật của Phong Nhật Lam? Vì sao muốn đi để ý hắn
giấu nàng cái gì? Nàng rõ ràng không có bất luận quan hệ gì với
hắn.
Nàng biết. Nàng rõ ràng. Thế nhưng
nàng không khống chế được chính mình. Không
hiểu sao có cảm giác không thể chịu đựng được hắn có
việc giấu nàng. Nàng không thích cảm giác bị giấu bị lừa.
Chấp nhất muốn tìm được đáp án.
Nàng không dám đi suy nghĩ nguyên nhân không muốn đi
suy nghĩ. Càng suy nghĩ, càng khó chịu. Sẽ đào ra
cái gì từ tận đáy lòng. Cho nên
nàng cố ý quên đi nguyên nhân.
Không dám thăm dò. “Tiểu tước nhi. Thếnào? Có thu hoạch chưa?” Phong Nhật
Lam tiêu sái vẫy quạt. Đi thản nhiên tự nhiên
hướng Vân Chu Tước. Khuôn mặt tuấn tú giơ lên
dáng tươi cười thiếu đánh.
Cái thứ khiến
người khác ghê tởm. Biết rõốn hỏi! Vân Chu Tước không nói câu nào. Không thích ứng phó
với hắn. Xoay ngươi đã muốn đi. “A. Như thế nào
thấy ta đã muốn rời đi?” Phong Nhật Lam ngăn lại Vân Chu Tước. Bàn tay to giơ ra. Kéo
nàng vào trong lòng. “Tiểu tước nhi. Gần đây tâm tình của nàng rất kém cỏi
nha!” Hắn vui vẻ. Hắn chính là thích nhìn hình dạng tức giận của nàng.
“Thả ta ra!” Vân
Chu Tước kéo tay của Phong Nhật Lam ra. Nhưng kéo không ra. Bị hắn ôm vào trong
lòng. Tránh không ra.
“Tiểu tước nhi. Nàng lại động qua động lại như vậy.
Kết cục thế nào ta cũng không dám
chắc chắn nga!” _Hắn nhưng là một nam nhân. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng.
Còn động qua động lại như vậy. Khó bảo toàn hắn sẽ không
xúc động nh
Thân thể Vân Chu
Tước cứng đờ. Mẫn cảm cảm giác được dưới thân gần nàng của hắn đang nóng lên.
Đôi mắt đẹp lập tức buồn bực trừng hắn.
“Phong Nhật Lam. Ngươi thật hạ lưu.”
Nàng vừa giận vừa buồn bực. Đạp hắn mội cái. Cũng không dám lại vùng vẫy. Không
thể làm gì khác hơn là bị hắn ôm
vào trong lòng.
“Không hạ lưu sẽ không
là nam nhân!” Phong Nhật Lam nhún vai nhàm chán. Quạt ở trên
tay giơ lên má hồng. “Nhưng thật
ra nàng. Vài ngày này hình như bận rộn rất nhiều việc
nha!”
“Ngươi đúng thật lất rảnh rỗi.”_ Vân Chu Tước hừlạnh.
Năm ngày thì có ba ngày là theo ở bên
người nàng. Tuyệt không giống một Thiếu bảo chủ.
“Vì nàng. Ta cam nguyện bỏ ra thời
gian nha!” Phong Nhật Lam đang nói điềm ngôn mật ngữ (lời
ngon ngọt). Khuôn mặt tuấn tú cười đến đáng khinh bỉ.ước không
thích để ý đến Phong Nhật Lam.
Xoay đầu đi. Không muốn trả lời.
Phong Nhật Lam cũng không thèm để ý. Con
ngươi đen nhìn nàng không tha. Nàng
dẫn ra hứng thú tìm tòi nghiên cứu của hắn. “Tiểu tước nhi. Vài ngày này ta rất
tò mò một việc.”
Hắn dừng lại không nói. Môi tới gần bên tai nàng. Than
âm rất nhỏ nói. “Nàng điều không
phải không thèm để ý ta sao? Vì sao lại để ý bí mật
của ta?”
Vài ngày nay. Hắn đem hành động của nàng nhìn vào
trong mắt. Không khỏi tò mò. Nàng luôn miệng nói không thèm để ý hắn.
Vậy tại sao phải th