Duck hunt
Ngươi Có Giống Công Tử

Ngươi Có Giống Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322650

Bình chọn: 9.00/10/265 lượt.


cọ xát. Mà đầu gối cũng theo

mở ra bắp đùi tt trắng .Nam

giới sớm cứngngắt tiến đến tư hoa ướt át. Ở miệng

hoa nhẹ cọ theo.

Trêu đùa hai làn cánh hoa

“Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?” _Vân Chu Tước trừng

lớn mắt. Chính giữa chân cảm thấy lửa nóng của hắn. Mặt nhỏ không

khỏi trưng hồng. Bộ ngực bị hắn vừa

nhào nặn vừa nắm. Một chút cảm giác tê dại lại

từngực nhũ khoách tán mở đến.

Nàng cả kinh.

Thân vặn vẹo.”Đi ra! Phong Nhật Lam. Rời khỏi ta!” Nàng muốn dùng chân đá hắn

ra. Ai biết chân cũng bị hắn đè l

“Không được!”_ Phong Nhật Lam cười đến tà khí. Hẹp

mông một cái. Vật to dài lập tức thật sâu chôn vào vực thẩm hoa tâm.Hoa thịt

khẩn trắc lập tức mẫn cảm đưa nam giới kẹp chặt. Vân Chu Tước khẽ phì một

tiếng. Ôm ôm thực thực tiến vào khn bụng thẳng. Vách tường hoa cũng đem vật nam

giới dùng sức kẹp chặt.

A!Chặt như thế.

Tiểu Tước nhi. Nàng vui vẻ.Không đúng sao?”_ Phong Nhật Lam cười nhẹ .Hẹp mông

di động. Dùng sức công kích lấy hoa tâm. Con ngươi đen ẩn theo một nét thoáng

hiện ánh lửa. Tựa hồ muốn mượn lấy chiếm hữu nàng để chứng tỏ nàng là người

thuộc về hắn.

Vân Chu Tước cắn môi. Lại ngăn không ngừng rên rỉnhỏ.

Thậm chí khống chế không nổi phản ứng

thân thể.

Bản năng hưởng thụ hoan (vui

vẻ, vui thích) hắn

mang đến

Nàng thậm chí nhịn không được nâng lên mông trắng. Khi hắn tiến vào thì nhẹ vặn vẹo

theo. Gia tăng ma xát khoái ý.

Ông trời! Nàng lại trở nên dâm

đãng như thế? Vân Chu Tước nhắm mắt

lại. Không thể tin được chính mình sẽ biến

thành nhưy.

Thấy nàng nhắm mắt lại. Phong Nhật Lam con ngươi híp

lại.”Tiểu Tước nhi. Mở hé mắt. Nhìn ta.” _Hắn ra

lệnh. Bàn tay to dùng sức bóp chặt vú trắng no đủ.

Bộ ngực đau đớn khiến nàng

trợn mắt. Nàng không cam lòng yếu thế trừng

mắt hắn. Răng ming lanh lợi phản kích.

“Ngươi… Muốn để ta gọi

là ngươi chứ gì? Không!”

Không để nàng

bày tỏ tên chữ kia.

Phong Nhật Lam sức ngăn chặn miệng của nàng. Hắn hôn đến thô bạo. Cắn cắn làn

môi. Đầu lưỡi thít lấy Đinh Hương. Cuồng mãnh đòi hỏi ngọt ngủa nàng

Nàng bị hôn đến gần như sắp

suyễn không thể thở.Làn môi cảm giác được

bị cắn cắn đau đớn. Đầu lông

mày không khỏi nhéo nhẹ. Nàng có thể cảm

giác được lửa giận của hắn. .Đây là lần đầu tiên nàng phát hiện suy nghĩ thực

sựủa hắn..Hóa ra. Hắn cũng đã tức giận.

Biết mình chọc giận hắn. Vân Chu Tước tâm không khỏi

cảm nhận được một chút khoái ý. Hắn

muốn đòi hỏi cái gì?

Nàng Không để hắn đạt

được!

Coi như thân

thể cho hắn. Cũng không đổi

lại là người nữ nhân của hắn! Nàng không

thuộc về hắn. Không thuộc về! Tối

hôm qua nàng chỉ là bị tịch

mịch trùng hôn đầu. Mới sẽ không có cự tuyệt.

Nàng chỉ là cô quạnh mà thôi. Hắn

đang trong lòng nàng căn bản không là cái gì. Hắn chẳng qua chỉ là Ly

Đường Ca thếthân mà thôi. Chỉ là thế thân.

Trừ ln đó ra. Cái gì cũng

không phải!

Phong Nhật Lam thô lỗ cắn

thần làm. Nam giới to dài cũng dùng sức đi vào đến thủy huyệt. Thuận theo nhiệt

thiết kéo ra đưa vào. Ái dịch như gió

mạnh cũng bị đảo lộn quấy phá theo mà

tràn ra. Mà tay cũng hứng thú nắm đẩy theo nhũ thịt trơn nhẵn .Mặc dù sức lựcủa

mình sẽ làm đau nàng. Đưa hai

đoàn miên nhũ xoa phiếm hồng. Lưu lại vết tích.

Vân Chu Tước buồn bực rên lên. Rên rỉ đều bị môi

lưỡi bao trùm. Ngực nhũ đau đớn khiến nàng nhíu mi. Nhưng cũng không khỏi bị tình

dục kích thích.Khiến thủy nhuận vách tường hoa càng ướt

càng nóng hơn. Cũng đưa nam giới thắt chặt hơn.

Đột nhiên. Hắn rời khỏi tay nàng. Rút ra nam giới. Đưa

nàng trở mình quay qua thân. Lưng

đối diện hắn. Bàn tay to úp chặt mông trắng.Vật cứng cỏi quen thuộc hướng chính

xác đưa vào huyệt non. Nhất cử tiến vào ——

Vân Chu Tước ngưỡng đầu rên rỉ. Tay nhỏ bé giữchặt

tấm chăn.Làn môi sớm bị cắn đến sưng đỏ. Nàng

quật cường chuyển đầu. Đối với hắn mềm mại cười.”Ly Đường ca.”

Nữ nhân này! Phong Nhật Lam

híp con ngươi mắt. Biết nàng là cố ý. Nàng

muốn chọc ận hắn. Hoặc là muốn cho

biết hắn. Hắn vĩnh viễn chỉ là Phương

Ly Đường thế thân…

Tốt lắm! Phong Nhật Lam không giận ngược lại cười.

Thậm chí cười đến tà nịnh. Bàn tay to hướng lên trên dời đi. Đều nắm ở trên

một nắm vềm.Mông hẹp cũng dùng sức lôi kéo. Trước sau công kích lấy mông thịt

đầy đặn. Không ngừng đút vào hoa non mềm mại

xinh đẹp

“Tiểu Tước nhi.Vui vẻ khi ta hành động như vậy

sao” _không có gì. Có thể được đến với nàng. Hắn

không đểý đảm nhận Phương Ly Đường!

“Ngươi…” _n ứng của

hắn khiến nàng quảng sững sờ.Nhưng mà nàng căn bản lại không kịp suy xét. Hắn

đi vào trở nên vừa nhanh vừa vội.

Bàn tay to cũng xoa bóp hai đoàn no đủ.Kéo lấy nhũ lôi non nớt.

Cuồng phong bạo vũ như thế giống

như tấn công khiến nàng bất

ngờ không phòng ngự. Chỉ có thể kiều

thanh rên rỉ.Chơi đùa với mông trắng. Nghênh hợp hắn đi

vào.

Như là vì trừng phạt. Hắn

không hề giữ nguyên

mà mạnh mẽ rung động chơi đùa. Mỗi

một cái tiến vào đều đi sâu vào hoa tâm. Công kích lấy mông thịt tuyết

trắng.Phát ra một tiếng vang tuyt hảo

Đồi ngực ướt át áp sát chặt lấy

lưng tuyết. Hắn cúi đầu cắn làn môi sưng đỏ. Lấy ra Đinh Hương. Hai ngư