ời đầu
lưỡi ở ngoài
môi lửa nóng giao quấn.
“Ừm,đừng!”_ Vân Chu Tước kiều thanh thở dài.
Phấn lưỡi cùng hắn n mút. Không ngừng nuốt
nướt bọt từ làn môi bật ra. Ngón tay
giữ chặt tấm chăn. Mắt đẹp
sớm nhân uân (mờ mịt). Hãm
sâu này khiến người phát cuồng trong ham muốn.
Hoa huyệt chặt chẽ hút
chặt lấy nam giới nóng bỏng. Thuận theo mỗi mt lần đi vào. Hoa thịt cũng nhúc
nhích động đậy. Khoái ý từ tư hoa
khuếch tán. Khiến nàng cả người hư nhuyễn.
Bị xoa ngực nhũ sưng to nặng
trịch. Bội Lôi sớm chuyển là ân hồng.Thân mình như tuyết
hiện ra phất hồng mê người. Khoái cảm tích lũy theo. Làm hoa huyệt nhanh chóng
co rút. Hắn ống một mồi lửa đốt cháy
nàng. Làm cho thần trí của nàng vựng chìm. Đã quên toàn bộ. Chỉ có thể chìm
luân.Mê hoặc này khiến người ta điên cuồng trong trạng thái ham muốn.”Tiểu Tước
nhi…” Mút lấy cái lưỡi thơm tho. Hắn lẩm bẩm tên của nàng. Mông hẹp gắng sức di
động theo. Hưởụhoa thịt rất nhanh co chặt.
Biết nàng nhanh đạt đến triều cường. Hắn tăng tốc nhịp
nhàng tiết tấu. Lửa nóng thân chặt chẽ dính
với nàng. Tựa hồ muốn đem nàng tan ra tiến
trong thân thể. Hắn muốn có được nàng. Nhớ…quá nhớ…quá…
Vân Chu Tước rt cuộc không chịu nổi quá nhiều khoái
cảm. Thân mình không lực xụi lơ. Chỉ còn lại
có mông trắng bị nâng lên. Mà vật nóng
bỏng cứng cỏi thì không ngừng mãnh liệt đi vào. Thấy ái dịch ươn ướt
từchính hoa tâm không ngừng chảy xuôi. Không chỉ bị ẩmướt
dưới thân giưng. Cũng khiến mỗi một lần đi
vào đều phát ra tiếng ươn ướt mập
mờ
Con ngươi đen tham lam nhìn nàng. Hắn dùng lực đòi hỏi tất cả vui
sướng của nàng.không bỏ qua một chút cảm xúc của
nàng.. Dường như chỉ có giờ phút
này. Nàng mới thuộc về hn. Chỉ có giờ phút
này… Chụp lấy chặt mông trắng. Hắn điên cuồng đu đưa mông eo. Đưa tiềm tàng ái
ý toàn bộ phát tiết. Mãi đến khoảng
khắc cuối cùng. Mới cam tâm phóng thích…”Tiểu Tước nhi…” Hôn môi của nàng. Hắn
trong tâm khẽ hỏi: khi nào. Nàng mới
chính thức thuộc về ta?
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Nàng không hiểu hắn! Vân Chu Tước ánh mắt phức tạp.
Lén lút nhìn phía trước phong Nhật Lam. Lại một lần nữa cảm thấy chính mình
thật đoán không ra hắn. Hắn giống câu đố.Khiến nàng nhìn không ra.
Một vài lần. Nàng tưởng chính mình làm hắức giận Nhưng
mà mới trong nháy mắt. Hắn lại khôi phục hình dạng khinh điệu.
Cuồng tứ chiếm hữu nàng. Nhượng
nàng rốt cuộc không cách nào tự hỏi… Hiện tại muốn đến.
Cái kia lúc thật sự ở tức
giận mạ? Vẫn đây chẳng qua là củảo giác?
Nàng không hiểu. Lại khống chế không
nổi ánh mắt của mình. Luôn không tự chủ được
nhìn về phía
hắn. Có lúc. Hắn không ở trong
tầm mắt. Không biết làm tại sao. Lòng của nàng lại cũng tùy chi trở nên
luống cuống. Lo lắng tìm thân ảnh của hắn.Mãi đến khi
nhìn y hắn. Tâm hoảng loạn mới
yên ổn xuống. Nàng trở nên
thật kỳ quái. Mà hắn. Vẫn còn là bộ dạng
lưu manh kia. Động không nhúc nhích liền đến trêu chọc nàng.Thấy nàng buồn bực.
.Hắn liền cười to sảng khoái. Làm nàng không có cách Nhưng cũng không thể làm gì
hắn..
“Nàng đang suy nghĩ cái gì.Sao lại nở nụ cười?”
_Phong Nhật Lam chuyển đầu. nhìn thấy Vân Chu Tước bờ môi mơ hồ ý cười.
Tuấn mâu không khỏi híp lại. Trong tâm không khỏi hiện theo lòng ghen tị.Nhìn
hình dạng của nàng. Nhất định là lại nghĩ tới Phương Ly Đường.
Ai! Hắn không thể nào
tưởng ai cũng mê mình,hận ra suy nghĩ của nàng… Vân Chu Tước hoàn hồn. Hắn làm
nàng sửng sốt. Cười? Nàng có cười sao?
“Ửm?” _Thấy nàng chỉ ngây
ngốc. Phong Nhật Lam vén lên lông may đẹp. Đi tới chỗ nàng.
Đam ưu (gánh
vác u buồn) tiếp xúc mặt của nàng.
”Nàng thế nào?
Thoạt nhìn ngây ngốc. Không thoải mái sao?”Vân Chu Tước nâng con người nhìn
hắn.Cái nhìn của hắn khiến ngực run lên. Nàng vội vã lui về phía sau. Bẻ tay
hắn. Kéo ra khỏi cự ly.
“Không có gì.” Nàng lãnh đạm quay về nói.
Phát hiện tim của mình không hiểu sao đập nhanh hơn. Đây là chuyện thế nào?
Thấy nàng lại trốn hắn. Mặc dù không phải lần đầu
tiên. Cũng biết nàng chính là đáng ghét hắn.Nhưng mà Phong Nhật Lam vẫn trong
lòng khẽ thở dài:
đạt được thân thể lại không chiếm được trái
tim. Đúng là hắn hiện tại tình huống bi thảm!
Phong Nhật Lam thảm thương nghĩ đến. Cũng chỉ có thể không
đường chọn lựa nhìn nàng.”Phong gia bảo ởngay
phía trước..Muốn nàng có thể nghỉ ngơi.”
“Uh!” _Vân Chu Tước gật đầu.Thấy hắn lại bắt đầu đi
lên a trước. Mới lặng lẽ dương mâu nhìn thân ảnh của
hắn. Sau đó. Lại dời đi không mở tầm
mắt.
“Thiếu bảo chủ? Thiếu bảo chủ đã về!”
_Còn chưa đi đến Phong gia bảo. Xa xa. Liền nghe đứng ở phía
trước thủ vệ kinh
hô>“Mau! Mau thông báo bảo chủ cùng
phu nhân.” _Thủ vệ vội vã
phân phó đồng bọn. Một bên rất nhanh tiến lên nghênh đón.
“Thiếu bảo chủ. Người dã trở về!”
“A bảo. Đã lâu không gặp.”_ Phong Nhật Lam dương nụ cười.
Khẽ chụp vai thủ vệ kiên.”Đúng
….phải biết chị dâu sinh chứ?”
“Sinh sinh. Là nữ nhi
đấy!”_ A bảo gãi lấy đầu. Vui vẻ nói:
“Chờ Thiếu bảo chủ người
trở về uống
rượu đầy tháng.”
“Con gái à!” _ Phong Nhật Lam nhíu mày. “Con gái cũng
tốt. Con gái mới cần người khác thương yêu.