XtGem Forum catalog
Ngươi Có Giống Công Tử

Ngươi Có Giống Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322641

Bình chọn: 8.00/10/264 lượt.


“Là đúng nha!” _Nhắc tới nữ nhi mới

sinh ra. A bảo lông mày mở mắt cười.

“Thiếu bảo chủ. Người cũng mau cưới vợ. Sau này cũng

có nữ nhi có thể ôm.”

“Cưới vợ…” _Phong Nhật Lam dừng lại bước chân. Tuấn

mâu nhìn về phía Vân Chu Tước.

Vân Chu Tước sửng sốt. Khuôn mặt không hiểu phát hồấu

buồn bực trừng lại.”Ngươi nhìn ta làm cái gì?”

Không hiểu ra sao cả! Hắn cưới vợ liên

quan gì nàng?

“Thiếu bảo chủ.Cô nương này có phải..” _A bảo tò mò

nhìn về phía Vân Chu Tước. Kỳ.

Đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy Thiếu bảo chủ mang cô

nương trở vềđy!

“Nàng là…”_ Phong Nhật Lam lên tiếng.Lời còn không nói

xong. Đã bị một tiếng kêu mềm mại

phá vỡ.

“Lam ca ca!” _Một vẻ kiều

thân ảnh nhỏ từ cửa

khẩu xông ra. Vừa nhìn thấy Phong Nhật Lam lập tức phác hướng tới hắn. Nhiệt

tình ôm lấy hắn.



“Nghênh Tụ.”

Thấy một thân ảnh hồng nhạt chạy tới đây. Phong Nhật Lam giang hai tay. Khuôn

mặt tuấn tú giơ lên tươi cười sủng nịch. Ôm tiểu cô nương vào lòng.

“Lam ca ca. Cuối cùng huynh cũng trở về.”

Hương Nghênh Tụ giơ lên má

nhỏ hồng hồng. Nhìn Phong

Nhật Lam hưng phấn. “Nghênh Tụ nhớ huynh

muốn chết! Lam ca ca. Huynh có nhớ muội

không?”

“Nhớ. Nh muốn chết!” Phong Nhật

Lam cười. Bàn tay to xoa đầu nàng đầy yêu thương. “Tiểu nha đầu. Nhiều tháng

không thấy muội. Có vẻ cao thêm nhiều.”

“Người ta không còn nhỏ!” Hương Nghênh Tụ chu lên

miệng nhỏ. “Muội đã mười lăm tuổi. Có thể gả cho

huynh rồi!” Nàng cười hì hì ôm lấy hắn.ừng tới. Ta cũng không dám cưới.” Phong

Nhật Lam sợ đến lắc đầu.

“Vì cái gì?” Hương Nghênh Tụ không

nghe theo trừng hắn. “Cưới muội có gì không tốt. Ta…”

Chưa nói xong. Nàng nhìn đến Vân Chu Tước đứngở một

bên. Mắt to chuyển lại chuyển.

Vân Chu Tước cũng nhìn Hươụ. Đem nàng cùng Phong Nhật

Lam thân mật nhìn vào trong mắt. Cũng nhìn thấy sủng ái trong mắt Phong Nhật

Lam. Không hiểu sao một chút ghen tuông dâng lên trong lòng.

Nàng xem Hương Nghênh Tụ. Hình dạng phấn điêu ngọc mài (hình

dạng như được điêu khắc, mài tỉ mỉ mà

thành, chỉ hình dạng xinh đẹp, sắc

nét) như một búp

bê bạch ngọc (ngọc màu trắng). Tuy

tuổi nhỏ. Nhưng đã phóng ra tư thái động lòng người.

Nàng cắn cắn môi nhìn tươi cười sủng nịch của Phong

Nhật Lam. Dọc theo đường đi. Không phải chỉcó một cô nương quấn lấy hắn. Mà hắn

tuy rng không cự tuyệt người đến. Nhưng

khuôn mặt tuấn tú luôn không để ý, không nghiêm túc.

Nhưng là đối với tiểu cô nương này không như thế.

Yêu thương đó là thật tâm. Xuất hiện trên khuôn mặt, không giữ lại

chút nào.

Trong lòng Vân Chu Tước ẩn ẩn

không bình tĩnh. Cảm thấy khó chịu một cách khóểu. “Lam ca ca. Vị tỷ tỷnày

là ai?” Hương Nghênh Tụ không giải thích được

hỏi. Mày liễu (lông mày như cành

liễu) nhăn lại. Mắt to nhìn

thẳng Vân Chu Tước. “Kỳ quái.

Muội như thế nào cảm

thấy.” Nàng đi hướng Vân Chu Tước. Quan sát nàng từ trên

xuống dưới. Một mình thì thào hồ nghi.

“Kỳ quái. Là ở đâu.”

Phản ứng của Hương Nghênh Tụ khiến

Vân Chu Tước nhíu mi. “Tiểu cô nương. Ngươi làm sao…”

“A!” Đột nhiên Hương Nghênh Tụ kinh sợ kêu

lên. Chấn kinh nhìn Vân Chu Tước. Lại chuyển đầu nhìn vềphía Phong Nhật Lam.

“Lam ca ca. Nàng, Nàng không phải là…”

“Là?”

Vân Chu Tước nhìn Hương Nghênh Tụ. Lạ nhìn

vềphía Phong Nhật Lam. Mà hắn lại đối nàng giơ lên một cái

tươi cười trêu tức. Đối nàng ném mị nhãn.

Hạ lưu lưu manh này! Nàng

liếc mắt trừng hắn. Lại nhìn hướng Hương Nghênh Tụ.

“Tiểu cô nương. Vừa rồi ngươi nói ta thế nào”?

“Ách, không có nha!” Hương Nghênh Tụ vội vã

lắc đầu. Mắt to trộm liếc mắt dò xét Phong Nhật Lam. Đối Vân Chu Tước vội vã lộ ra tươi

cười vô tội.

“Đại tỷ tỷ. Ta

là nói ngươi nhìn thật xinh đẹp. Giống như một bức

tranh xuân thần trướ ta đã nhìn qua. Haha…”

Dưới cái nhìn chăm chú của Vân Chu Tước. Tiếng cười càng lúc càng cứng ngắc.

Vân Chu Tước tuyệt đối không tin tưởng những gì Hương Nghênh Tụnói. Nàng cả đầu đều

là hoài nghi. Cảm thấy có điểm quỷ dị.

Thái độ của tiểu cô nương này rất

kỳ quái. Nàng điều không phải người mù. Không phi không thấy chột dạ trong

mắt nàng.

“Phong Nhật Lam. Tiểu tử ngươi

trở về sẽ không

vào? Dĩ nhiên còn khiến cha mẹ ngươi tự mình ra

đón tiếp.” Phong mẫu tức giận đứng ở cửa.

Trừng con trai nhà mình. “Ngươi !tiểu tử thối

này. Rời nhà là vứt b…” Chưa nói xong. Đường nhìn vừa nhìn thấy Vân Chu Tước.

Tiếng nói to lập tức gián đoạn.

“Ồ?” Phong mẫu sửng sốt. Đầu lông mi dần dần nhắn lại.

Đánh cánh tay trượng phu. “Lã gia. Ngươi xem cô nương này thế nào có

điểm…”

“Khái khái!” Phong phụ ho nhẹ một

tiếng. Cắt đứt thê tử. “Đúng nha! Đúng là giống một bức tranh xuân thần chúng

ta thấy trước đây nha!”

“A? Cái gì xuân…” Phong mẫu lên tiếng. Nói xong lại

thấy ánh mắt con trai ném lại đây. Nàng vội vã gật đầu. “Đúng nha! Đúng nha!

Thực sự rất giống!”

Vân Chu Tước nheo lại ánh mắt. Nàng điều không phải

ngu ngốc. Không có khả năện vấn đề của bọn

hắn. Rốt cuộc bọn hắn đang giấu cái gì? Vì sao nhìn thấy nàng đều là khuôn mặt

kinh ngạc?

Nàng liếc nhìn bọn hắn, tràn đầy nghi hoặc. “Cái gì

tranh xuân thần? Nhìn tương tự